Bàn chân nhỏ, từ từ chậm rãi bước ra khỏi Hoang Uyên, bàn tay thon nhỏ xinh đẹp xoay nhẹ chiếc ô màu đỏ, hóa thân của Mạt Nữ trong tay. Cuối cùng thì tiểu nha đầu cũng chịu thay nàng cai quản Ma Cung, để nàng có thể đi tìm lại phu quân của mình rồi.
"Vương hậu, người hãy đem chiếc ô này theo, nó có thể bảo vệ người."
Chiếc ô đỏ rất đẹp, là chính tay Tự Anh trao cho nàng. Tự Anh vẫn như trước, tỉ mỉ lo cho nàng từng chút một. Có lẽ vì sự trung thành một lòng không đổi của nàng ta với Ma Thần, khiến cho cô ấy vô thức cũng đối xử tốt vs nàng.
Tô Tô nhẹ nhàng hóa phép, thân ảnh biến mất khỏi nơi Hoang Uyên âm u lạnh lẽo kia. Thoắt cái, nàng đã tới được nhân gian, nơi mà khi nàng quay trở về quá khứ, nàng đã từng ở, Diệp phủ.
Nơi đây đã không còn phân chia quốc gia, cũng chẳng còn biên giới hạn chế. Giờ 2 đất nước Thịnh - Cảnh nhập làm một, không còn chiến tranh, không còn cảnh lầm than, không còn binh đao chiến sự. Diệp phủ qua cả một quãng thời gian dài, cũng chỉ còn lại là đống đổ nát hoang tàn, vắng vẻ.
Tô Tô chậm rãi bước vào, bảng hiệu đã rơi xuống gãy nát, cổng chào cũ mốc ọp ẹp tưởng như muốn sập tới nơi. Cho dù cảnh cũ người xưa đã chẳng còn nguyên vẹn, nhưng khắp nơi đều là những mảnh kí ức ấm áp sẽ chằng thể nào tan biến.
Khi nàng xuyên về đây, sống dưới thân phận Diệp Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ. Nàng được Tổ mẫu yêu thương, được phụ thân chiều chuộng. Có đại ca Diệp Trạch Vũ ham chơi, hay mượn bạc của nàng, nhưng vẫn rất lo cho nàng. Có nhị đệ Diệp Thanh Vũ nghiêm khắc, hay phạt nàng quỳ từ đường, nhưng hắn cũng là thương nàng nhất.
Và còn có Mạt nữ, cũng là đại tỷ Diệp Băng Thường của nàng. Dù khi đó, đại tỷ có hơi ích kỉ và ác độc, nhưng bây giờ tỷ ấy cũng chỉ còn là một chiếc ô, không còn khả năng biến thân. Suy cho cùng, tội trạng cũng có ngày phải đền lại xứng đáng.
Tô Tô nháy nhẹ chiếc ô đỏ, được nàng cất trong tay áo.
"Băng Thường tỷ tỷ, chúng ta về nhà rồi này."
Chiếc ô như hiểu ý, cũng rùng mình đáp lại.
"Ừm."
Tất cả những sự việc xảy ra ở đây đều đã là quá khứ, đã qua cả ngàn năm, những ghét bỏ, hận thù, khinh miệt dường như đã chẳng còn lưu lại được mấy phần. Tô Tô nhìn ngắm đống đổ nát hoang tàn một lượt rồi cất bước. Nàng vô thức đi qua đi lại trong phủ, chỉ cần là đường còn lối, chắc chắn nàng sẽ đi qua. Nàng cứ thăm thú như thế, rồi đi đến hồ băng lúc nào không hay.
Tô Tô nhìn nơi hồ nước trong xanh, không có dáng vẻ của sự lạnh lẽo, băng giá. Nàng thẫn thờ, nhìn chằm chằm về nơi đó, nơi mà phu quân của nàng đã từng quỳ dưới tuyết, yếu đuối, lạnh lẽo và cô độc.
Để chờ đợi cái chết, hay là để chờ đợi, nàng có khi nào sẽ đến, để thay đổi toàn bộ cuộc đời của y. Cuộc sống của y nơi đây thật sự cũng quá khổ sở rồi, đây còn chẳng phải là cuộc sống mà một con người bình thường phải sống. Vậy mà nam nhân ấy lại căn răng chịu đựng hết tất cả toàn bộ, một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Fantasia"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...