- "Ngươi nói xem, khi nào tiểu Đế Cơ mới về?" Tự Anh ngồi ở bậc thềm Ma cung, nhìn vu vơ.
- "Cô hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Không phải ngày nào ta cũng ở đây xử lí công vụ giúp cô à?" Kinh Diệt đáp lời, mắt vẫn không rời số giấy tờ ngổn ngang trước mặt.
- "Ngươi nói xem, Ma hậu người khi nào mới về?"
- "Ai da, ta không biết. Ta còn không nghĩ qua vạn năm trời, thay vì giết chóc thu phục yêu ma ta lại phải ngồi đây và đọc mấy tờ giấy này." Kinh Diệt chán nản giơ tờ giấy chứa đầy chữ lên, vẻ mặt trông thật khó coi.
Kể từ sau khi được người đó nhặt lại một mạng đem về, họ tôn sùng người đó hơn cả bản thân, Tôn Thượng vì bảo vệ người đó mà tuẫn táng Đồng Bi Đạo, có thể thấy người nọ đối với chủ nhân quan trọng đến nhường nào. Vậy nên lời người đó nói ra, cũng chính là lời Tôn Thượng sai bảo, họ tự nguyện làm theo không một lời than trách. Và rồi sau cả ngàn năm, công việc mà họ đảm đương lúc này lại chẳng khác gì đám thư sinh nhân giới - ngồi bàn lựa giấy tờ sổ sách.
- "Sắp đến Thất Tịch rồi, ngươi có muốn ra ngoài không?" Mắt Tự Anh mơ màng, nàng khẽ lắc lư.
- "Bà cô của ta ơi, còn một đống công việc ở đây, cô định không làm à? Đến lúc Ma hậu trở về, lại chịu phạt quỳ nữa thì ta chết mất, đầu gối của ta cũng yếu lắm rồi." Kinh Diệt cảm thán trong bất lực.
"Xẹt" Một ánh mắt sắc lạnh chiếu lên mặt Kinh Diệt làm hắn giật mình.
- "Ngươi nói ai là bà cô hả? Ta vẫn còn trẻ trung lắm đấy."
Thoáng chốc Tự Anh lao đến đứng trước mặt Kinh Diệt từ lúc nào, tay thủ sẵn thế chuẩn bị bóp cổ hắn. Làm Kinh Diệt bị một phen sợ hãi, vội vàng đứng lên.
- "Tự Anh, cô làm ta sợ quá rồi đấy."
- "Ngươi có đi không?" Nàng gằn giọng.
- "Đi, ta đi, ta đi là được chứ gì." Hắn luống cuống. "Không xong việc thì bị chủ nhân phạt, còn không đi với cô thì ta bị cô giết, ta không đi mới lạ đấy."
- "Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy?" Tự Anh lườm hắn.
- "Không, không có gì cả." Hắn cười trừ.
Truy thê thật vất vả à nha. Kinh Diệt ta cũng chỉ vì thê tử tương lai mà thôi.
------------------------------------------------------------
Cảnh quốc, lễ Thất Tịch.
Tô Tô vui vẻ đi xung quanh ngắm nhìn mọi thứ, cũng đã lâu rồi nàng không vui thế này. Mọi khi nàng đưa A Mật tới đây chơi, cùng cô bé khám phá những thứ mới mẻ, có con gái bên cạnh cũng vơi bớt phần nào nỗi đau thiếu vắng bóng dáng phu quân bên cạnh. Nhưng nay A Mật đã lớn, cũng đã tự đi khám phá thế giới được rồi, còn nàng, điều tưởng chừng như không bao giờ thành hiện thực lại đang xảy ra ngay lúc này. Nàng một lần nữa lại được đi chơi lễ Thất Tịch với phu quân của mình - Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn chậm rãi đi sau nàng, vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo của y vẫn hệt như cô gia năm nào của Diệp phủ, điềm tĩnh, xa cách. Y không để ý tới Tô Tô lắm, đây cũng là lần đầu ra ngoài chơi, có nhiều thứ khiến y cảm thấy kì lạ nhưng lại không muốn hỏi nàng. Mà thực tế bây giờ, thứ Đàm Đài Tẫn đang tìm kiếm còn kì lạ hơn - đường đến Vương cung nước Cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Fantasía"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...