Chương 22 : Tận cùng của nỗi đau là gì?

290 15 10
                                    

- "Diệp Thanh Vũ, là đệ."

Dù bây giờ nàng đã trở về thân phận Thần nữ Phượng Hoàng Lê Tô Tô, và Diệp Tịch Vụ cũng đã chết vào mùa đông năm ấy rồi, nhưng tình cảm tỷ đệ bọn họ chưa từng thay đổi. Suốt hơn ngàn năm như thế, chỉ cần là có dịp, nàng chắc chắn sẽ tới thăm Diệp Thanh Vũ. Cho đến năm đó, khi nàng đến thuận dịp tìm kiếm thần thức cho Đàm Đài Tẫn, nàng mới biết nước Cảnh đã đổi chủ rồi. 

Ngày hôm nay có cơ hội gặp mặt thế này, chính bản thân Tô Tô cũng không ngờ đến.

Đàm Đài Tẫn nhìn thanh niên dung mạo có đến mười phần xuất chúng trước mặt, rồi lại nhìn sang Tô Tô, y không thể không công nhận, đẹp là do di truyền nha, cả đệ đệ của nàng cũng đẹp đến vậy.

"Khoan, dừng khoảng hai giây, nàng ta gọi hắn là Diệp Thanh Vũ."

- "Sao cô nói Cảnh vương không phải Diệp Thanh Vũ?" Đàm Đài Tẫn quay sang Tô Tô thắc mắc.

Tô Tô không trả lời, nàng dồn quan tâm tới người trước mặt, vội buông tay ra chạy đến với người kia.

- "Lần trước tới đây, nghe nói Cảnh vương đã đổi? Ta cứ nghĩ đệ đã....." Tô Tô ngập ngừng.

- "Đó là thế thân đệ điều khiển bằng Nhược Thủy, đệ chỉ đi tìm Phiên Nhiên thôi." 

- "Phiên Nhiên, đệ tìm được cô ấy không?" Nàng ngạc nhiên.

- "Đệ tìm được rồi."

Diệp Thanh Vũ kéo Tô Tô lại chỗ mà hắn hay ngồi phê duyệt tấu chương, ở đó có một chiếc áo choàng lông cừu được quấn khá gọn gàng. Hắn nhẹ nhàng mở lớp áo choàng lông ấm áp ra, bên trong có một con hồ ly nhỏ trắng muốt đang ngủ say.

- "Phiên Nhiên đây sao? nhỏ...nhỏ quá."

-"Tỷ tỷ ngồi xuống đi."

Vừa nói hắn vừa đẩy Tô Tô xuống bên cạnh, rồi lấy ra một chiếc áo choàng khác, cẩn thận khoác cho Tô Tô.

-"Đệ tìm được con hồ ly này ở đâu vậy?"

- "Đệ tìm thấy ở trong một bụi cỏ gần Vực hoang. Có vẻ như là mới được tái sinh không lâu."

- "Sao đệ nhận ra được cô ấy?"

- "Tỷ nhớ không, Phiên nhiên nàng ấy rất xinh đẹp, nàng luôn cột một lọn tóc nhỏ màu đỏ rất bắt mắt, và cài lên tóc những chiếc trâm hoa màu tím."

- "Ta nhớ."

- "Tỷ xem."

Thanh Vũ nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng xuống thêm một chút, chiếc đuôi lớn mềm mại cuốn lấy những cái chân nhỏ xíu, vừa hay có một vệt lông màu đỏ nổi bật lên trên nền lông trắng muốt ấy. Mắt Tô Tô sáng lên.

-"Hơn nữa, khi đến gần nguyên thần của đệ phản ứng dung hợp với nguyên thần của con hồ ly này, việc mà chỉ sử dụng chung linh đan hồ ly mới có. Tỷ xem, nếu còn không phải nàng ấy thì là ai được chứ."

Tô Tô vừa nghe Thanh Vũ nói vừa đưa tay vuốt nhẹ lên lớp lông mềm mại của con hồ ly nhỏ.

- "Vất vả rồi tỷ tỷ, Thanh Vũ tìm được tỷ rồi."

Fan fic - TNTM - Tìm lại chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ