Dạ Nguyệt không ưa sư bá Tịch Vô.
Ây za, phải gọi là ghen ghét ra mặt thì mới đúng.
Còn Công Dã Tịch Vô thì lại rất cưng đứa cháu trai Ma Thần này của mình.
Lúc Dạ Nguyệt còn chưa nhập Tà Cốt thăng Thần, hắn rất hay qua chỗ Tô Tô để thăm thú và bế ẵm thằng nhỏ. Dạ Nguyệt khi đó cũng rất ngoan, mỗi lần được sư bá Tịch Vô bế ẵm thì đều cười vui không ngớt. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đến khi chính thức trở thành tiểu Ma Thần, dưới một người, trên cả vạn người, thằng bé lại ghét hắn.
Hiển nhiên cái việc ghét bỏ vô duyên vô cớ này, cũng đem đến cho Công Dã Tịch Vô khá nhiều phiền toái, thậm chí còn suýt mất mạng.
Dạ Nguyệt lúc mới thăng Thần, cũng chẳng có biểu tình gì rõ ràng với Công Dã Tịch Vô, không thích mà cũng chẳng ghét, nói chung là không có ngây thơ, bám người như khi còn ở thể xác phàm tục.
Một dạo Dạ Nguyệt được Đàm Đài Thần quân hướng dẫn tu luyện, cùng với đó là thường xuyên phải chạm mặt Công Dã Tịch Vô, đã khiến cho cái tính cách ương ngạnh, cùng với ghen ghét sư bá ra mặt xuất hiện.
Chả là mỗi lần mẫu thân cùng sư bá bàn việc công, đứng cùng nhau cười cười nói nói, cậu lại thấy có một "bình dấm chua" tỏa ra ma khí phừng phừng ở bên cạnh mình. Mà cái "bình dấm" to đùng ấy còn ai ngoài phụ thân của cậu, Đàm Đài Thần quân cơ chứ.
Tất nhiên là cái sự tích thoát fan năm ấy của phụ thân ai ai mà chả biết.
Đâm ra, trước những gì đập vào mắt, cùng với một nửa dòng máu Đàm Đài gia trong người, cậu cũng vô thức cảm thấy khó chịu với người sư bá này.
Thế là vô vàn các trò nghịch ngợm được cậu bé bày ra để phá bĩnh. Nhưng mà có vẻ mỗi như thế thì không vui cho lắm, đối với cậu thì mấy trò như vậy cũng nhẹ nhàng quá rồi.
-----------------------------------------------------
Hôm ấy Hành Dương Tông có đón một lượt đệ tử mới, có vài hạng mục cần phải để Tô Tô phê duyệt, mà hôm ấy vừa hay Tô Tô và Đàm Đài Tẫn lại có hẹn đưa A Mật và Dạ Nguyệt đi dã ngoại bên bờ sông Mặc Hà. Kết quả là trong lúc chờ Tô Tô giải quyết công vụ, cùng với đợi A Mật xử lý nốt việc ở Ma cung, hai cho con nhà Đàm Đài gia ngồi bên một góc chính điện, ngắm nhìn Tô Tô làm việc.
Nhưng mà làm gì thì làm, có cần cứ cười nói với lại Công Dã chưởng môn liên tục như thế không?
Ngồi được một lúc, Dạ Nguyệt liền cảm nhận được, có một luồng ma khí áp bức đang tràn lan bên cạnh. Cậu quay sang thì thấy cha mình đang hai mắt sắc lẹm, không ngừng ném về hai thân bạch y đang đứng phía bên kia. Cậu thở dài huých cha mình một cái.
-"Phụ thân, người sắp lộ rồi kìa, người không định để mẫu thân biết sự thật đấy chứ?"
Đàm Đài Tẫn một thân ma khí nồng đậm, liếc nhìn con trai.
-"Sự thật gì?"
-"Sự thật người vẫn bị ma khí nhập thể, lại còn sắp mất khống chế.........."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Fantasia"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...