- Không biết khi nào Thần nữ mới quay lại đây.
Chấp Bạch Vũ đứng ở gần nơi từng là lối vào sông U Minh thở dài. Dù biết điện hạ của hắn có chút không bình thường đi, nhưng sao cả phu nhân của người cũng vậy, ai da thật là khó hiểu. Nhớ lại lần đầu gặp điện hạ, một lòng phò tá người làm chuyện lớn, ấy vậy không ngờ người lại đem theo cả phu nhân, dù phu nhân có hành hạ, bạo ngược, thì chủ tử của hắn vẫn cứ lưu luyến một cách khó hiểu. Hai con người ấy rõ là thiếu nhau sống không nổi, ấy vậy mà cứ ở cạnh nhau là lại làm ra mấy chuyện gà bay chó sủa, khiến người khác thật mệt nha. Bản thân hắn cũng thật giống người trông trẻ đi.
Lại nói, một người liều mạng vào sông U Minh thì thôi đi, giờ lại thêm một người nữa, không biết còn có thêm biến cố gì đây. Lần trước hắn chờ đợi 500 năm, luyện ma pháp, hết lòng trung thành, cuối cùng điện hạ của hắn vẫn tuẫn đạo Đồng Bi. Giờ đây Thần nữ Tô Tô, người mà điện hạ của hắn hết lòng bảo vệ, lại bước vào nơi đó để tìm lại người cũ.
Hắn chưa từng tới nơi đó, nhưng vẫn biết đó là nơi không tốt đẹp gì. Lần này Thần nữ có mệnh hệ gì, chắc điện hạ của hắn tức tới mức hồi sinh mà trách phạt hắn mất. Âý vậy cũng tốt, hồi sinh rồi thì người trong kia cũng không cần liều mạng nữa, hắn nghĩ.
Cũng nửa năm rồi, lần trước đợi tới tận 500 năm, lần này mới có nửa năm nên hắn cũng không sốt ruột lắm, chỉ là không muốn Thần nữ gặp chuyện gì mà thôi.
Hắn quay người toan bước đi, đột nhiên sắc trời tối sầm, gió thổi tứ tung, sét đánh ngang trời, cưỡng ép một phần không gian như muốn tách đôi ra. Chấp Bạch Vũ gắng sức đứng vững trên nền đất, lấy tay che chắn mặt mũi, không quên nhìn chăm chú vào nơi đang bị cưỡng ép mở ra kia nghi hoặc.
- Lối vào sông U Minh, còn chưa tới thời hạn, sao có thể? Thậm chí còn không cần trận pháp của tộc Di Nguyệt?
Sét đánh trắng trời, gió xoáy không ngừng, lối vào sông U Minh mở ra hoàn toàn, một bóng hình bé nhỏ, y phục trên người rách nát, đôi chân trần bước nặng nề xuất hiện. Khuôn mặt nhợt nhạt dần hiện rõ, Chấp Bạch Vũ thất kinh.
- Thần nữ.
Tô Tô không nói gì, mệt mỏi nhìn lên, ánh mắt vô định, rồi nàng khụy chân, vô lực ngã thẳng xuống đất. Chấp Bạch Vũ lao tới, vừa hay đỡ được Tô Tô. Chớp mắt, lối vào đóng lại, trời đất lặng thinh như thể chưa có trận cuồng phong vừa rồi. Chấp Bạch Vũ nhìn Tô Tô, thật không dám tin, Thần nữ cao cao tại thượng, thanh khiết nhất tam giới, chỉ vì điện hạ của hắn mà biến thành cái dạng này. Nhưng hắn không có thời gian để thắc mắc quá nhiều, vội vàng đưa nàng về tộc Di Nguyệt.
--------------------------------------------------
"- Tô Tô, đời này ta quá khổ sở rồi. Nàng tới kết thúc giúp ta đi.
- Tô Tô lần này thật sự không thể gặp lại được nữa rồi."
- Đàm Đài Tẫn, không, không được. Chàng không được chết, chàng không được lừa ta nữa, không!!!!!!!
Tô Tô hét lớn rồi choàng tỉnh, nàng bật dậy, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt không tự chủ mà tranh nhau rơi xuống. Nàng luống cuống tìm kiếm, vảy hộ tâm vẫn yên vị trong ngực áo, đột nhiên tim nàng quặn lại, miệng lắp bắp không rõ.
![](https://img.wattpad.com/cover/348428553-288-k965141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Fantasy"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...