Sở dĩ Tô Tô chọn nơi này, là vì ở đây yên tĩnh, linh khí dồi dào thích hợp tu luyện. Vùng đất này được bao phủ bởi rừng trúc xanh mát, các loại thảo dược quý hiếm mọc trên núi rất tốt cho người bị thương. Đến khi Đàm Đài Tẫn trở lại, vừa hay có thể dùng để bồi bổ khí huyết.
Tô Tô dành ra mấy ngày, dọn dẹp, sắp xếp bày trí lại đồ đạc, giữ nguyên vị trí của chúng như trong trí nhớ của nàng. Dù gì cũng là đi ở nhờ, cũng cần lịch sự chút, nhà người ta không thể nói xáo là xáo, trộn là trộn được. Hơn nữa vị trí các hộp thuốc mà ngày trước Tang Tửu dùng để chữa thương cho Minh Dạ, giờ nàng để đúng vị trí, cũng dễ dàng sử dụng hơn.
Nghỉ ngơi quá một ngày, Tô Tô liền ngẫm nghĩ xem làm cách nào đem phu quân của mình trở lại. Nàng ngồi trên giường, nhìn chiếc vảy hộ tâm óng ánh đặt trên gối, tay chống cằm nghĩ ngợi. Trước hết thăm dò xem thế nào đã, nàng thi chú dùng thần ấn thâm nhập vào trong vảy hộ tâm.
Có thể thấy mảnh nguyên thần yếu ớt ở chính giữa, các mảnh thần thức bao quanh, đang từ từ tiếp nhận hòa vào nhau, nhưng không có hình hài cụ thể.
- Kì lạ, không phải thu thập đủ là sẽ hóa hình sao? Hay là còn thiếu gì đó?
Tô Tô liền làm phép, thi triển công pháp, sử dụng thần ấn dẫn một phần linh lực vào trong vảy hộ tâm. Vảy hộ tâm tiếp nhận thần lực, sáng lóng lánh, ấm dần lên. Qua một lúc, Tô Tô dừng lại, nguyên thần có cảm ứng, tiếp nhận linh lực của nàng, nhưng có vẻ còn yếu, nên hấp thu rất chậm.
- Có lẽ vẫn cần phải từ từ, không thể vội được rồi. Nàng nghĩ.
Nàng cầm vảy hộ tâm lên, nằm xuống ngắm nghía, mong chờ. Trong đầu nàng một loạt suy nghĩ lộn xộn xuất hiện, lâu dần nàng ngủ thiếp đi, vảy hộ tâm vẫn giữ chặt trong tay.
----------------------------------------------
Bùm!!!!!!!!!!! Một cỗ mùi cháy khét bay khắp khu nhà trúc. Tô Tô chân thấp chân cao, chạy ào vào bếp, nhấc nhanh chiếc nồi trên bếp xuống, vội vàng mở nắp vung thổi lấy thổi để.
- Phù phù phù ~ ~, suýt nữa thì cháy rồi.
Ngàn năm trước tới ngàn năm sau, khả năng nấu ăn của Tô Tô vẫn cứ tệ như vậy, nhưng mà nàng là Thần nên không cần ăn cho lắm, thế nên thứ được nấu tới suýt cháy trong nồi kia, là thứ mà không ai ngờ đến - vảy hộ tâm.
- Aiza! Có được không vậy, sư nương? Người hấp được ra Minh Dạ, còn con suýt thì hấp cháy cả phu quân của mình rồi. Tô Tô dậm chân, hung hăng hờn dỗi.
- Người đó, sao người làm được mà ta lại không nhỉ?
Nàng nhìn công thức được ghi chép cẩn thận trong tay - những gì nàng nhớ được - ngẫm nghĩ.
- Có vẻ là không sai mà, nước cho nửa nồi - vỏ trai - muối - linh thảo - linh lực, ngâm vài ngày, rồi đem lên bếp. Hừm,...........
Mười năm trời, ròng rã mười năm trời, nàng truyền linh lực cả mười năm trời, vậy mà nguyên thần trong vảy hộ tâm vẫn cứ y nguyên như thế, ngoài việc nguyên thần dần an tĩnh, ổn định, và hấp thu linh lực tốt hơn ra, thì tuyệt nhiên vẫn không chịu hóa hình. Nàng sốt ruột, nàng sắp quên phu quân nhà mình có dung mạo thế nào rồi. Vừa qua mấy ngày, Tô Tô liền muốn thử cách mà Tang Hữu từng vô tình sử dụng, khiến cho Tang Tửu lại may mắn mà nhặt được người về - hấp Giao Long.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Viễn tưởng"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...