Khi y tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau, toàn thân nóng ran, cảm giác như ngàn vạn ngọn lửa thiêu đốt cơ thể, y nhăn mặt, cổ họng khô khốc, mí mắt nặng trĩu đang đấu tranh để mở ra. Cảm giác nóng rực thiêu đốt ấy, dường như đang được xoa dịu khi y nắm được một bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh. Y cựa mình, khắp người đau nhức, cử động một chút liền chỗ nào cũng đau, y cố gắng ngồi dậy, trông thấy khuôn mặt đang gục bên giường, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay y ngủ say, bỗng một vài hình ảnh trong kí ức xẹt qua làm hắn đau đớn giật mình rút tay lại lùi về sau.
Tô Tô cả đêm canh bên giường, tới sáng quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay y. Nàng lại chăm sóc y như năm đó, y bị sốt khi còn là Cô gia ở Diệp phủ. Thấy động, bàn tay mình chợt trống rỗng, nàng bừng tỉnh, dụi mắt nhìn về phía giường.
- "Chàng tỉnh rồi à? Hôm qua chàng sốt cao làm ta lo quá..."
Tô Tô chưa nói hết câu, liền thấy người trên giường kia đang lùi vào một góc, nhìn nàng với vẻ mặt căm hận, y cắn chặt môi, ánh mắt lạnh sắc như dao xiên thẳng vào người đối diện.
- "Chàng sao thế, Đàm Đài Tẫn?"
Đàm Đài Tẫn vẫn giữ im như thế, không nhúc nhích cũng không nói năng gì, khiến Tô Tô cảm thấy không ổn, liền ngồi hẳn lên giường vươn tay ra gọi.
- "Đàm Đài Tẫn, chàng sao vậy? Là ta đây, Diệp Tịch Vụ đây."
- "Cô muốn giết ta?" Hắn hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Tô Tô.
- "Chàng sao thế? Ta không có, chàng đang sốt, mau lại đây."
- "Cô muốn giết ta đến thế sao?" Hắn gằn giọng.
- "Chàng......sao lại?" Tô Tô ngạc nhiên.
- "Sáu cây đinh triệt hồn, cô cắm cho ta sáu cây đinh triệt hồn, cô hận ta muốn giết chết ta đến thế sao?" Ánh mắt Đàm Đài Tẫn tràn đầy đau đớn xen lẫn xót xa nhìn nàng, tay hắn vô thức siết chặt lấy cổ áo.
- "Đàm Đài Tẫn, ta............chàng nhớ ra gì sao?" Tô Tô hướng ánh mắt mong chờ.
- "Tại sao lại cô lại muốn giết ta? Ta đã cưới cô làm thê tử, nhưng cô luôn luôn muốn tìm cách giết chết ta, có đúng không?"
- "Không, ta không có, Đàm Đài Tẫn.....ta..........."
- "Là cô, chính là cô."
Đàm Đài Tẫn như muốn nổi điên, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, hắn gào lên bất lực, đau đớn, ném chăn ném gối lung tung vào người nàng.
- "Cô cút đi cho ta, cút đi."
Tô Tô chứng kiến một màn này, nàng hoang mang, bất lực lùi ra sau, Đàm Đài Tẫn chưa từng nổi điên như vậy, dù nàng đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra cùng y, nhưng cũng chưa có lần nào y hung hãn đến như thế.
(Tất nhiên rồi, vì lúc Tẫn nổi điên, Diệp Tịch Vụ cũng là cô chết quắc rồi còn đâu. Lúc ấy mà cô được chứng kiến thì chắc còn khiếp sợ hơn bây giờ nhiều lắm đó Tô Tô à.)
Còn y, dù mạnh mồm đuổi nàng cút đi, nhưng sâu thẳm trong tim, đang nhen nhóm lên một thứ cảm giác kì lạ, chua xót, thất vọng, đau khổ tới cùng cực. Một nỗi đau mà chính bản thân y cũng không thể hiểu được, y vẫn túm chặt cổ áo thở dốc, ánh mắt nhìn lên người con gái vẫn chưa hết bàng hoàng trước mặt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, hay chính bản thân y cũng không biết mình đang bị thứ gì dày vò tới đau khổ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Fantasía"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...