Ban nãy, Tô Tô đang ngồi trong phòng, nàng vừa khóc vừa luôn mồm thầm mắng Đàm Đài Tẫn. Nàng vừa cảm thấy tủi thân vì bị lừa, vừa cảm thấy tức giận vì bị ăn sạch sẽ mà không biết gì. Chí ít cũng nên có cảm giác như lần trước, chứ lần này đúng là không cảm thấy gì luôn. Ngoài việc eo của nàng thì đau, còn khắp người thì bầm tím thì chẳng có gì hơn. Thật không hiểu đêm qua Đàm Đài Tẫn đã làm những gì mà khiến nàng mình đầy thương tích thế này.
Đột nhiên nàng chột dạ, sao tự nhiên lại cảm thấy tức giận khi không được cảm nhận dư vị hoan lạc chứ? Đúng là điên thật rồi. Nhưng mà dù sao cũng là Đàm Đài Tẫn hạ dược nàng, bảo nàng không cảm thấy giận thì cũng thật là quá lừa người đi.
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ mông lung, chợt bên ngoài truyền vào những tiếng động như đang đánh nhau, tiếng người mắng chửi nhau ầm ĩ không ngừng. Nàng vội chạy ra thì thấy Đàm Đài Tẫn đã tạo lớp kết giới bảo vệ. Tiếng đánh nhau ngày một lớn hơn, nàng sốt ruột tự giải kết giới rồi chạy nhanh ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt làm nàng hốt hoảng. A Mật đang triệu hồi Chân thân Phượng Hoàng chỉ để đấu với Đàm Đài Tẫn, mắt nàng trợn tròn giữa một màn cha con đánh nhau không thể nào chân thực hơn được nữa.
Nhắm thấy A Mật chuẩn bị tung toàn bộ sức mạnh ra để giết Đàm Đài Tẫn. Tô tô vội vàng lao tới, triệu hồi Thần Phượng che chắn bảo vệ phu quân của mình an toàn.
Giây phút nàng ra lệnh cho A Mật quỳ xuống bái kiến phụ thân. Ngoài ba người là Tàng Hải, Công Dã Tịch Vô cùng Chấp Bạch Vũ đã biết từ trước, thì những người đi cùng đều không hay biết gì. Họ trợn tròn hai mắt nhìn A Mật, rồi lại nhìn nam nhân đang ngồi sau lưng Tô Tô. Nhìn qua nhìn lại tới khi A Mật trở về trạng thái bình thường hai chân vô lực quỳ sụp xuống, cùng với việc Đàm Đài Tẫn ngã ra đất ngất xỉu mới dừng lại.
Họ chia làm hai phe, một bên chạy tới đỡ A Mật, một bên thì chạy tới dìu Đàm Đài Tẫn. Khung cảnh bấy giờ trở nên hỗn loạn vô cùng.
----------------------------------------------------------
Sau khi tất cả đã lấy lại được bình tĩnh, những người không liên quan đã được nhắc nhở cẩn thận và yêu cầu rời khỏi đó. Chỉ còn lại vài người bảo vệ, Tàng Hải, Công Dã Tịch Vô và Chấp Bạch Vũ. Lúc này bọn họ đang đợi ngoài sân, còn Tô Tô thì đang giáo huấn A Mật trong phòng riêng. Hiển nhiên Đàm Đài Tẫn đang được đặt nằm ở phòng bên cạnh.
Mặc cho Tô Tô nói liên tục, A Mật mặt tái mét, đầu nàng bây giờ trống rỗng, tai nàng ù đặc đi. Những gì mẫu thân nói đều không có chữ nào lọt vào tai mà cứ thế bay thẳng ra cửa.
Nàng không ngờ được lần đầu giao đấu, lần đầu sử dụng Chân thân bản mệnh lại là để đánh chính phụ thân của mình. Người mà nàng luôn mong ngóng được gặp và tôn sùng hơn cả mẫu thân của nàng. Chỉ là nàng không hiểu sao mẫu thân lại phải dấu nàng, và tại sao phụ thân lại không nhận ra nàng.
-"A Mật, con có nghe ta nói không thế?"
-"À...dạ, con."
-"Cái con bé này, ta đã nói con rất nhiều lần, làm gì cũng phải từ tốn, không hiểu chuyện thì đừng làm càn. Sao con không nghe vậy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Fantasía"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...