Chấp Bạch Vũ đứng chờ bên ngoài hồi lâu, sắc trời chuyển hồng, áng chừng có chút muộn. Bên trong phòng, tiếng khóc nấc vẫn day dứt không thôi, hắn lo rằng, nàng sẽ khóc tới mệt, có chút sốt ruột không kìm lòng được.
- Chấp Bạch Vũ.
- Thần nữ. Hắn vội bước vào.
- Đàm Đài Tẫn...............nàng ngập ngừng ............sau khi ta chết, chàng đã lội sông U Minh suốt 500 năm chỉ để tìm ta. Ta vẫn luôn không hiểu, làm sao mà chàng ấy lại đến được đó?
- Thần nữ......chuyện này.......là.....
- Ngươi biết chuyện này sao?
- Là tộc Di Nguyệt của thần, có cách có thể mở ra lối vào sông U Minh. Là tộc Di Nguyệt đã giúp điện hạ đến đó tìm người.
Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Là hắn cùng tộc Di Nguyệt mở lối đưa điện hạ đến sông U Minh tìm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ, hắn không hề biết Diệp Tịch Vụ vốn không chết, chỉ là Lê Tô Tô lịch kiếp mà thôi. Còn điện hạ hắn hết lòng trung thành, lội sông U Minh 500 năm, bị nhược thủy ăn mòn 500 năm. Hắn cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi, nếu hắn không quá vội vã vì cứu chủ tử của mình, chắc hẳn đã không đẩy ngài ấy tới nơi còn cô độc, đau đớn gấp ngàn vạn lần như thế.
Chấp Bạch Vũ bối rối, hai bàn tay luống cuống đan vào nhau, mặt cúi gằm xuống chờ đợi sự trách phạt. Người trước mặt hắn lặng thinh không nói, càng làm hắn thêm thập phần lo lắng.
- Ta không trách ngươi.
Hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.
- Bản thân ngươi cũng không biết rõ sự tình bên trong, ngươi cũng chỉ là muốn thành toàn cho chủ nhân của mình.
- Thần nữ............thần.........
- Ngươi đưa ta đến đó đi.
- Đến đó?
- Ta muốn đến nơi chàng lặn lội tìm ta suốt 500 năm ấy.
- Nhưng Thần nữ, nơi đó 500 năm mới mở ra một lần, người vào đó e là..........
- Ta là Thần, ta có thể rời khỏi đó mà không cần tới 500 năm, ta chỉ muốn biết chàng tiến vào đó bằng cách nào, ta muốn đến đó tìm thần thức của chàng, như cách chàng đến tìm nguyên thần của ta trong quá khứ.
- Thần nữ..........vậy được, thần sẽ giúp người.
Toàn tộc Di Nguyệt tạo trận pháp bên bờ sông, chờ đợi ánh trăng lên, ánh trăng cao dần, sáng vằng vặc một khoảng sông rộng lớn. Lê Tô Tô đứng giữa trận pháp, cầm lấy con dao nhỏ, được con trai út của Phù Nhai đưa đến, rạch một đường lớn trên lòng bàn tay. Máu tươi nhỏ xuống từng giọt mau dần, khởi động trận pháp, lối vào sông U Minh từ từ mở ra.
Lê Tô Tô bước tới, cửa U Minh mở hoàn toàn, nàng toan bước vào.
- Thần nữ, khi nào người quay lại?
- Tìm được chàng, ta sẽ quay lại.
Bóng nàng khuất dần, lối vào đóng lại. Trước mắt nàng hiện ra một khoảng không rộng lớn, là sông U Minh trải dài không thấy bến bờ. Trên bờ, lấp lánh những bông hoa bồ công anh trong suốt, phát ra ánh sáng màu lam nhạt, tinh vân lóng lánh bay khắp bờ sông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Fantasy"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...