Chương 8: Thần khí Gương quá khứ.

175 9 0
                                    

Cho dù trong lòng nàng còn ngổn ngang biết bao câu hỏi, bao nhiêu chuyện muốn làm ngay mà chưa thể tìm ra cách, nàng rất nóng lòng muốn phu quân của mình trở lại. Nhưng Đại hội Tiên môn đã là thông lệ ngàn đời, không thể không tham gia, cũng không thể hủy bỏ được. Hơn nữa qua một ngày náo loạn ở đây, nàng nghĩ mình dù có là Thần nữ, cũng không nên làm càn như vậy. Tô Tô suy nghĩ hồi lâu, chỉnh trang lại trang phục, sắp xếp lại suy nghĩ, ổn định cảm xúc, rời khỏi phòng chủ động tới tìm Tàng chưởng môn.

Bên Tàng Hải đang vất vả sắp xếp mọi thứ, hắn biết lòng Tô Tô có tâm sự, lại khóc cả đêm nên không nỡ đánh thức nàng quá sớm. Chỉ đành tự ngồi làm hết rồi đợi Tô Tô tới phê duyệt. Trên bàn ngổn ngang danh sách, bảng đánh giá, hắn chăm chú với công việc bộn bề, ngổn ngang của mình.

- Tàng huynh, huynh đang làm gì vậy?

- Thần nữ, người dậy rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa.

- Huynh - Tàng Hải đổi về cách xưng hô lịch sự đúng vai vế khiến nàng cảm thấy không được thoải mái cho lắm - huynh cứ nói chuyện với muội như bình thường được rồi?

- À! Tàng Hải ngạc nhiên. Được thôi nếu người muốn.

- Vậy huynh đang...........?

- Muội lại đây, xem giúp ta danh sách này. Đây là, bài thi, luật thi và phần thưởng mà ta mới soạn xong.

Tô Tô nhận lấy xấp giấy cuộn dày, cẩn thận mở ra xem.

- Ừm rất tốt, bài thi không quá khó nhưng vẫn đánh giá được cách sử dụng sức mạnh và thể hiện được phản ứng nhanh nhạy của thí sinh. Các vật phẩm để trao thưởng cũng nhiều nhỉ, chúng ta sẽ trao hết chỗ này sao?

- À không, đó là danh sách thôi, phần thưởng chỉ có 10 mục, ta còn chưa chọn được, bây giờ ta đưa muội tới gian phòng cất giữ bảo vật nhé, cho tiện đánh giá hơn.

- Được, đi thôi Tàng huynh.

Lại nói núi Bất Chiếu linh lực dồi dào, ngoài việc là nơi tụ họp các Tông môn tu luyện tiên pháp ra, còn nổi tiếng với việc cất giữ rất nhiều kì quan trân bảo hiếm có trên đời. Hành Dương Tông - Tiêu Dao Tông - Xích Tiêu Tông là ba Tông môn được tôn là mạnh nhất và lưu giữ nhiều đồ vật quý giá nhất, luôn chỉ có một mà không có hai. Bên Hành Dương Tông thì Tô Tô không còn lạ nữa, còn bên Tiêu Dao Tông thì đây là lần đầu nàng được chiêm ngưỡng những món đồ này.

- Đến rồi đây - Tàng Hải mở khóa - muội mau vào đi.

Tô Tô, một vị thần đã từng kinh qua vòng xoay vận mệnh kì lạ của quá khứ, chưa có gì là chưa trải nghiệm, chưa có món đồ gì kì lạ mà chưa thấy qua, cũng phải choáng ngợp trước cảnh tượng bên trong gian phòng sau khi cánh cửa kia mở ra. Kì quan trân bảo, pháp bảo tiên môn, trân châu, ngọc lục bảo quý hiếm đều có ở đây.

Tô Tô sững sờ một lúc, thoáng chốc quên mất mục đích chính khi tới đây là gì. Tàng Hải đang đi vào, thấy im ắng liền quay lại, chút phì cười trước gương mặt ngốc nghếch của nàng, hắn hắng giọng gọi.

- Tô Tô, muội mau vào đây.

- À vâng. Tô Tô giật mình.

Gian nhà chứa bảo vật được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, nàng lướt qua từng món đồ, chăm chú nghe Tàng Hải giới thiệu từng chút một, cố gắng kìm nén sự thích thú ngưỡng mộ trong lòng trước những pháp bảo đặc biệt kia. Chợt nàng dừng lại ở con số 27: Thần khí Gương quá khứ.

Fan fic - TNTM - Tìm lại chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ