Công Dã Tịch Vô lay lay một lúc mới nhận ra, Đàm Đài Tẫn có vẻ gì đó hơi lạ. Lúc này y như mất đi ý thức, khuôn mặt trở nên vô hồn, đôi mắt vốn sắc lạnh như dao, nay lại trống rỗng thất thần như nhìn vào khoảng không gian vô định, khóe mi chảy ra một hàng nước mắt.
- "Đàm Đài Tẫn? Đàm Đài Tẫn."
Y vẫn giữ nguyên trạng thái đó, chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt y không còn cảm xúc.
Công Dã Tịch Vô thấy để như này không ổn, lo lắng y vì quá đau đớn mà tự khiến bản thân trở nên ngây ngốc, đành tạm thời điểm huyệt cho y ngất đi.
Sau khi đưa được Đàm Đài Tẫn lên giường, hắn quay lại đỡ Tô Tô lên. Tô Tô nhìn y đang nằm an tĩnh trên giường, ra hiệu cho Công Dã Tịch Vô đưa nàng ra ngoài.
Bấy giờ Công Dã Tịch Vô mới biết, Đàm Đài Tẫn và Tô Tô hiểu lầm nhau chỉ vì một bát cháo, là do Diệp Băng Thường hạ độc, lại vô tình mà biến thành nàng hạ độc y vì Tiêu Lẫm. Mà Tiêu Lẫm và Công Dã Tịch Vô hiện giờ là một. Đàm Đài Tẫn hiện tại chỉ biết đây là Tiêu Lẫm, thế nên ở trước khuôn mặt quen thuộc giống như trong kí ức, sẽ tự nhiên mà sinh ra thái độ bài xích.
- "Muội có ổn không? Đàm Đài Tẫn......"
- "Muội không sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm, rồi chàng sẽ nhớ ra ngay thôi."
- "Ừm!"
Công Dã Tịch Vô khẽ vỗ vai an ủi nàng. Hai người ngồi yên lặng ở đó từ ban chiều, cho đến tận khi bóng tối kéo đến, lặng lẽ quấn quanh phủ lên toàn bộ không gian trước mặt một màu đen kịt.
Lúc này Tô Tô mới chậm rãi đứng lên thắp đèn. Ánh sáng yếu ớt nhảy múa trong màn đêm tĩnh lặng.
- "Chấp Bạch Vũ đi rồi, hôm nay huynh ở lại đây có được không? Nếu Đàm Đài Tẫn xảy ra chuyện gì, có thêm người sẽ càng tốt hơn."
- "Được. Ta ở đây với muội."
---------------------------------------------------------------------------
Công Dã Tịch Vô và Tô Tô đang loay hoay trong bếp, hai người đang làm một ít đồ ăn nhẹ, Đàm Đài Tẫn cần ăn, và họ sẽ tìm cách để y chịu ăn một chút, trước khi y bị suy nhược cơ thể vì đói.
Về phần Đàm Đài Tẫn, y nãy giờ đã tỉnh rồi, không còn gào thét hồ nháo, y nằm bất động nhìn lên đình màn. Ánh mắt y hiện giờ trống rỗng, không còn những cơn đau đầu giày vò nữa, y thở nhẹ một cái, nhắm mắt vào nhớ lại những phần kí ức vụn vặt kia khẽ lẩm nhẩm một mình.
Thì ra ban nãy khi điểm huyệt cho y, Công Dã Tịch Vô đã tiện thế niệm chú an thần giúp y đỡ đau đầu, qua một lúc khi tinh thần an ổn, y sẽ tự tỉnh lại.
- "Tại sao cô ta lại muốn giết ta? Ta đã làm gì sai?" Ngực y tự nhiên nhói đau.
- " Cô ta hao tâm tổn sức vì muốn giết ta đến thế?"
- "Còn ta sao có vẻ như cố tình cưỡng cầu ép buộc, mong chờ sự quan tâm từ cô ta?"
Từng câu hỏi cứ vờn quanh trong đầu y, y cảm thấy thật rối, không biết nên đối diện với Tô Tô thế nào. Bản thân y cũng không chắc người mà y trông thấy với người ở trong kí ức có phải là một hay không. Cách nàng đối xử với y hiện tại có chút khác với người y thấy trong mảnh kí ức kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/348428553-288-k965141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Fantasy"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...