Có thứ gì đó âm ấm, hơi ươn ướt chảy xuống, khuôn mặt Đàm Đài Tẫn vẫn giữ nguyên như cũ, nhìn Tô Tô không rời mắt. Tay đan vào tay, cơ thể không ngừng cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Tô Tô vì thấy quá yên lặng, liền bỗng chốc mà quay sang. Khuôn mặt nàng và khuôn mặt y cách nhau chỉ một khoảng rất gần. Rồi.
- "Ối. Đàm Đài Tẫn, chàng chảy máu mũi rồi."
- "Ha...Hả.. Gì?" Đàm Đài Tẫn bị tiếng hét của Tô Tô làm cho giật bắn lên, mặt y bỗng chốc đỏ bừng.
- "Điện hạ, người........người.........chảy máu mũi rồi." Chấp Bạch Vũ đồng thanh.
Đàm Đài Tẫn nghe tiếng, liền vô thức đưa tay quệt ngang mặt, máu mũi kéo một vệt dài trên mặt, dính vào tay áo một màu đỏ thẫm.
Cả hai luống cuống vội dìu y ngồi xuống, Tô Tô ra hiệu cho y ngửa mặt lên, rồi lấy một chiếc khăn tay nhỏ nhẹ nhàng lau cho y. Nhìn ở góc này trông nàng thật đẹp, nàng cẩn thận từng chút một, lại như khẩn trương mong máu mũi y dừng chảy. Bất ngờ, không báo trước, tay Đàm Đài Tẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Tô. Nàng giật mình khi mắt nàng chạm phải ánh mắt Đàm Đài Tẫn, ánh mắt ấy nhìn nàng dường như có chút kì lạ, khiến cho nàng ngại ngùng vội vàng kiếm cớ tẩu thoát.
- "Ta quên mất, chúng ta còn chưa ăn tối, để ta đi dọn cơm."
Tô Tô giật tay ra khỏi tay y, liền chạy vụt đi, Đàm Đài Tẫn không ngờ nàng còn có thể chạy nhanh đến như thế. Khóe môi y chầm chậm cong lên, dường như những gì y định hỏi nàng đã bay sạch sẽ đi đâu mất rồi.
- "Điện hạ, người không sao chứ?"
Chấp Bạch Vũ nãy giờ đứng bên chứng kiến một màn này, tay hắn vẫn lửng lơ giữa không trung, không biết có nên chạm vào chủ tử đang thể hiện ra một bộ mặt đầy ngây ngốc này hay không.
Tiếng Chấp Bạch Vũ đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Đàm Đài Tẫn, dường như nhận ra bản thân vừa có biểu cảm không rõ ràng, y giả bộ ho vài tiếng, sực nhớ đã quên mất vài chuyện, nét mặt liền trở về lạnh nhạt như cũ. Tay đưa lên lau lau thì thấy máu mũi cũng đã ngưng lại rồi.
- "Tiểu Hồ Ly." Y hướng về phía Tô Tô khẽ mắng.
- "Sao ạ?" Chấp Bạch Vũ không nghe rõ liền hỏi lại.
- "Không có gì." Đàm Đài Tẫn hừ nhẹ.
Mà lúc này, cái người vừa chạy bán sống bán chết kia, hiện tại lại vừa rơi vào một hoàn cảnh éo le khác mà không kịp xử lí. Chả là Tô Tô mải mê quá với mấy chiếc đèn, nàng đã loay hoay dán đèn cả buổi chiều, nên đã quên mất chuyện phải chuẩn bị cơm tối. Mà mọi người biết rồi đấy, khả năng nấu ăn của nàng qua cả nghìn năm nay vẫn tệ y như lần đầu nàng vào bếp. Thế nên những bữa cơm ngon lành hằng ngày đều là nàng đến nhân gian.................mua về.
"Ôi~Bà cô của ta ơi, phải làm sao đây?"
Nàng loay hoay trong bếp một hồi.
- "Thôi đánh liều vậy."
----------------------------------------------------
Mâm cơm được dọn lên, Đàm Đài Tẫn cùng Chấp Bạch Vũ nhìn các món ăn trên bàn không dấu khỏi sự ngạc nhiên, cùng đồng thanh hỏi nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Fantasi"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...