yg (12)

117 30 8
                                    

yoongi

cả ngày hôm nay tôi không gọi được cho em, điện thoại cứ để máy bận suốt, lúc trước cả ngày không có ai gọi tới tôi còn cảm thấy mừng, giờ dính vào em rồi, một ngày gọi em không được tôi lo sốt vó cả lên.

gặp thêm hôm nay tôi đi thực tập trên bệnh viện bố mẹ nữa chứ, sáng giờ tôi cứ nghe bố mẹ càu nhàu cái này cái kia đủ kiểu. ai bảo có gốc có chân là sướng? tôi nhường bạn cái sướng, tôi chịu khổ cùng jimin cũng được!

"yoongi, một người nhà bệnh nhân phòng 254 khoa ngoại ung thư cần thăm gấp, cậu dẫn người nhà vào thăm nhé!"

tôi đã chạy năm ca dẫn người nhà bệnh nhân vào thăm bệnh trong ngày hôm nay rồi, mấy đứa thực tập sinh khác tầm này được nghỉ ngơi ăn uống, còn tôi rảnh ra tí là có việc để làm. bố mẹ ác lắm, mốt con đi bán mì luôn!!

"đây, cậu đi theo bác sĩ thực tập này nhé, cậu ấy dẫn cậu vào thăm người thân."

ủa, ê quen quen, cái dáng người này...

"là... là anh yoongi sao?"

"park jimin!!"

trời ơi là park jimin!! tôi có nhìn nhầm không trời? park jimin, park jimin thật đó!!

nhưng mà, em nhìn thấy tôi em lại khóc...

"mẹ của em... mẹ em bị ung thư... hức... mẹ em..."

em ngã khụy xuống, em khóc nấc lên. tôi yêu em và tôi không muốn em phải rơi nước mắt. nhưng mà đến cuối cùng tình mẫu tử vẫn là thiêng liêng thôi!

"cố lên jimin, có anh ở đây..."

tôi ôm em vào lòng, vẫn cái ôm nhẹ nhàng như lúc trước, nhưng hôm nay tôi muốn ôm chặt trái tim em để em được bình yên một chút...

tôi chưa từng nhìn thấy gia đình của em, chắc là em có nỗi niềm riêng nên tôi cũng không hỏi. mà nhìn em tội quá, em khóc đến xưng cả đôi mắt.

"đừng để mẹ em nhìn thấy, chúng ta đi gặp mẹ em nhé!"

tôi đưa tay vén mái tóc đen của em, lau đi nước mắt, dìu em từng bước để gặp được mẹ của mình

lần cuối...

"bố mẹ!"

là bố mẹ tôi, tôi vừa mở cửa vào phòng bệnh của mẹ jimin thì đã thấy phụ huynh tôi nhìn bệnh nhân với khuôn mặt rất nghiêm trọng.

"yoongi sao?"

"đây là jimin, con trai của bệnh nhân park ahjin"

"được rồi, chúng ta ra ngoài thôi!"

hiếm khi thấy cả bố và mẹ tôi đều đứng chung một ca bệnh như vậy, người ta đồn, khi mà cả bố và mẹ tôi đều đứng cùng một ca, có lẽ ca bệnh đó đang rất nghiêm trọng.

"cô ấy, bị sao vậy ạ?"

"haiz..."

tôi chỉ nghe tiếng thở dài của mẹ vang vảng bên tai.

"cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, lại bị thêm bệnh nền, vừa rồi bố mẹ lại phát hiện thêm khối u đang lở loét nên quyết định phẫu thuật, nhưng e là..."

"hai người cứ cố gắng hết sức đi ạ..."

tôi không muốn ở lại đây lâu hơn, một không khí bi thương, em cần có khoảng thời gian với mẹ của mình.

tội nghiệp em...

---
meeiueem

một vài chap nữa là hết suy rồi, các reader đợi tui nhe, đâu sẽ vào đó lại thôi🥺💕

với lại mọi người đọc fic tui hãy để lại một vote và vài bình luận để hòa mình cùng nhân vật nhé, mọi người bình luận về fic thật sự tui rất là vui, tui sẽ cố gắng rep hết cmt của mọi người nè, iu nhìu💕

| yoonmin | - viết tặng cậu một viên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ