yg (17)

88 21 7
                                    

yoongi

"cái thằng này sao mày nói bố mẹ anh mày có người yêu??"

nhóc choi seungcheol vừa đặt chân vào cửa nhà tôi đã bị tôi đè ra hỏi tội. tôi nhịn thằng này từ hôm qua đến giờ rồi đó.

"em nói bao giờ?"

hắn còn chối, tôi rất k.i.ê.n n.h.ẫ.n để thuật lại lời mẹ tôi hôm qua. hắn nghe xong còn thản nhiên

"à... có sao đâu, anh giấu cả đời được à?"

"nhưng mà bố mẹ anh chưa có chịu vụ anh mày gay đâu"

"anh còn chưa come out mà nói gì vậy? cứ come out đại đi, như bố mẹ em cũng chịu từ lần đầu tiên đấy thôi, vả lại jimin nghe anh kể thì nhóc đó cũng dễ thương hiền lành tốt bụng còn gì, có phải lẳng lơ ăn chơi đâu mà sợ?"

"rồi lỡ anh come out mà bố mẹ không chịu thì sao? có khi vô gia cư"

"anh cứ come out, bị đuổi ra khỏi nhà thì xách cả jimin qua nhà em ở, bố mẹ em với jeonghan còn mua cả nhà riêng cho em với bạn ấy còn gì!"

thì seungcheol nói cũng đúng, tính ra tôi cũng chưa come out, nhưng mà đợt bố mẹ tôi biết seungcheol yêu con trai thì phản ứng bố mẹ tôi cũng lạ lắm, cũng không biết họ suy nghĩ sao nhưng mà tôi nghĩ cũng không ổn nên vẫn giấu tới giờ.

nhưng mà muốn rước em về nhà thì phải qua bố mẹ đã, ông bà thì chịu rồi đó, mà đối mặt với bố mẹ vẫn khó hơn nhiều, nhờ ông bà nói đỡ thì trông hèn quá, mà không nói cứ giấu thì trông vẫn hèn. nói chung là tôi đang rất mông lung.

"cố lên anh trai, tối nay là bố mẹ anh sẽ về, mai là chủ nhật nữa, tha hồ mà trò chuyện. anh nên làm một bữa ăn gia đình ấm cúng rồi nói hết tâm tư của mình đi nhé! đừng để park jimin phải khổ sở vì không thể đường đường chính chính như thế chứ?"

tôi cũng ậm ừ. nói chuyện với bố mẹ tôi về vấn đề này một phút đã thấy khó thở rồi huống chi cả ngày mai.

"nhóc phụ anh sắm đồ làm party đi tối anh bank cho 200 ngàn won"

.

"nếu con nói con yêu con trai thì sao?"

"sao... sao cơ chứ?"

sau vài dòng tâm sự chuyện đời trước đó, tôi quyết định vào thẳng vấn đề. nói thật, tôi đã sắp xếp vali rồi, họ mà đuổi thì tôi đi thật. chỉ là lỡ đâu phần trăm nào đó tôi vẫn còn may mắn thì sao?

"trước đó con vẫn nghĩ con thích con gái, nhưng mà từ sau khi gặp em, chính con đã thay đổi vì tình yêu lúc nào con cũng không biết nữa, con yêu con trai,... cũng không hẳn, con yêu mỗi em..."

"em là ai?"

"là park jimin, cậu nhóc nhân viên duy nhất ở tiệm mì ông bà ấy, là con trai của park ahjin..."

bố mẹ tôi nghe tên ahjin thì họ trầm xuống. cũng đúng thôi, họ là người chỉ đạo phẫu thuật, nhưng mà điều không mong muốn đã xảy ra, họ luôn bận lòng vì điều đó.

"..."

"bố mẹ à..."

họ không trả lời, có vẻ tôi đã tạo ra một khoảng lặng rồi, hoặc là họ sẽ đứng dậy, đập bàn rồi chửi tôi chẳng hạn.

rầm!!

bỗng nhiên bố tôi đập bàn, khuôn mặt ông trông rất nghiêm, đôi mắt ông nhìn thẳng vào mắt tôi, hình như ông lại giận dữ điều gì đó... còn điều gì ngoài lời nói vừa rồi của tôi?

"min yoongi ơi là min yoongi!! sao con yêu park jimin mà đến giờ mới chịu nói hả??"

"..."

"con sợ cái gì mà không nói hả?? trời ơi làm bố mẹ đang định gán jimin qua để con chăm sóc ẻm. sao không nói sớm?"

"chăm sóc gì cơ??"

"thôi nhóc ơi, hổm trong bệnh viện nhóc ôm jimin rồi lén hôn ẻm đúng không? rồi dỗ jimin ngủ cũng thừa cơ ôm ẻm chứ gì? còn cõng jimin về nhà nữa. thôi! bố mẹ thấy hết rồi, con trai lớn rồi biết có bồ rồi haha"

trời ơi trời ơi ngại quá, tưởng cũng kín lắm rồi cái cũng lòi vô mắt bố mẹ. người ta nói nguyên cái bệnh viện này đều có tai mắt giáo sư min thì c-cũng đúng. stalk con mình còn ghê hơn con mình đi stalk jimin nữa.

"ơ thế bố mẹ không kì thị à?"

"mừng còn không hết, jimin dễ thương tốt bụng lại hiền lành ngoan ngoãn. cả họ min này duyệt từ lâu rồi!"

"ơ sao lúc seungcheol nó come out trông mặt bố mẹ kì thế?"

"à... đợt nó nói bố mẹ nó là nhóc đó với jeonghan yêu nhau à? thì..."

"thì lúc đó bố mẹ đang tiếc chứ sao!! rõ là otp lúc đầu của bố mẹ là con với jeonghan cơ, đùng một cái thằng seungcheol hốt luôn, báo hại thuyền chìm! nhưng mà giờ nhóc con cũng kiếm được park jimin ngon lành đấy chứ, otp mới otp mới!!!"

tôi thở dài bất lực trước cái độ chạy gen chạy trend của bố mẹ. tưởng tốn công vô ích tới nơi, ai ngờ lại còn nhận ra là bố mẹ tôi rất thích jimin nữa chứ. thì cũng đúng, tôi cũng thích chết đi được huống gì bố mẹ. ngày mai tôi gạ bố mẹ xuống tiệm mì đón em lên. nhắc chi tôi lại nhớ em vãi ra rồi!!

---
meeiueem

| yoonmin | - viết tặng cậu một viên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ