yoongi
"jimin aaa~"
"nae..."
giờ jimin "nae" một cái mà trái tim tôi cũng đập đùng đùng muốn nhảy ra khỏi khoang ngực mà vồ tới ôm em bé luôn ấy. thề, cái giọng em đăm chiêu mà nghe tôi gọi làm tôi rung động vãi!! trời ban cho em nhan sắc lại được cái giọng siêu hay. bây giờ kêu tôi làm văn miêu tả cây bàng, cây phượng hai trang giấy thì tôi cũng chịu thua, chứ làm văn thuyết minh về giọng nói xinh đẹp ngọt ngào của em thì 100 trang tôi cũng viết!
"em đang làm gì ấy?"
"anh vào đây!"
jimin đang ngồi trong bếp, mấy tiếng "xẹt, xẹt" cứ đều đều nhau nghe cũng chill chill đó chứ. thấy tôi, jimin kéo kéo áo tôi lại, đôi mắt hớn hở như vừa phát minh được điều gì rất vĩ đại.
"anh yoongi, em cho anh xem cái này~"
đôi tay em che che lại vật đằng trước, rồi từ từ mở ra...
một con mèo bằng gỗ lấp ló xuất hiện...
"xinh quá!!"
hình ảnh một con mèo lười nằm trải dài giữa vườn hoa nhỏ được chạm khắc tinh xảo mềm mại trông rất yêu.
tôi cứ mãi chiêm ngưỡng con mèo ấy lại không nhận ra jimin đang cậy cậy lấy tay tôi ra để chui lọt vào lòng tôi ngồi từ bao giờ. em còn kéo hai tay tôi đan qua eo em nữa.
"anh ơi~"
"hả?"
"anh thấy sao?"
"trông thật sự rất đẹp, rất tỉ mỉ, hihi đáng yêu nữa~"
tôi vô thức chọt ngón tay lên chiếc má mềm mềm của jimin, em được khen cứ cười tít mắt, cọ cọ tóc dưới cằm tôi như con mèo con. em trông đáng yêu hơn con mèo lười bằng gỗ kia rồi!!!
"em làm cả ngày hôm nay đấy! hì hì, trông giống anh quá!"
"gì cơ? giống ai? giống anh á?"
bé cứ gật gật đầu. má ơi tóc em cạ cạ vào cổ tôi nhột quá~
"giống em hơn chứ? bé mèo lười cứ nằm dài lăn ngang lăn dọc nửa đêm..."
"thế giống cả hai hihi, vậy em sẽ làm thêm một bé mèo nằm bên cạnh nữa nhé?"
"được đấy, em làm đi, cần anh phụ gì không?"
tôi vừa dứt câu, jimin chui tọt xuống, chạy qua ôm cây gỗ để góc nhà đến chỗ tôi
"anh cưa gỗ cho em với, nặng quá em cưa không nổi, lại đau tay lắm~"
trời ơi tội bé mèo của tôi quá đi, bé hi sinh vì nghệ thuật... ê mà, jimin có năng khiếu điêu khắc gỗ đấy chứ? được quá, em thích thì tôi support hết mình cho em mảng này luôn!!
"ừ em để đấy đi, jimin em ngồi nghỉ ngơi đi, anh xoa cổ tay cho nhé? à, trong túi anh có bình sữa dâu, là seungcheol nó làm cho bồ nó, anh thấy tay nghề cũng được đó nên anh kêu seungcheol làm cho em một bình nè. em uống thử xem sao!"
tôi lôi ra trong túi bình sữa dâu mát lạnh, rót ra ly rồi đưa cho bé yêu uống. seungcheol trông báo báo vậy chứ nó chiều người yêu cực, chả đợi bồ nó đòi, nó đã tự tìm ra sở thích rồi thực hành như một thói quen. tính ra điều tôi phải học thằng nhóc đó là cách tạo một thói quen dựa vào sở thích của người yêu mình.
"jimin em thích mochi nhỉ?
"mochi dâu ạ!!"
"vậy em chuẩn bị ăn mochi dâu ngập họng rồi đó!!"
tôi đã đăng kí khóa học làm bánh mochi rồi, tay nghề sắp thuần thục. jimin sắp được nếm thử món bánh em thích mỗi ngày rồi đấy nhé!!!
---
meeiueemmai tui đi học rồi, gặp lại trường lớp các thứ🥺
còn mọi người sao rồi??
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | - viết tặng cậu một viên đường
Romanceyoongi và jimin viết gửi cậu cái gì nè? gửi cậu một chút ngọt ngào cho cả ngày tốt lành nhé! fic theo dạng nhật ký gửi cho bạn của đôi yoonmin và fic này chỉ toàn sự ngọt ngào sự simp sự dễ thương nhất thế giới của cặp đôi này thôi. kết : tỉ lệ thuậ...