Sáng hôm sau...
Hôm nay vẫn đi học, chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Đến lớp chào hỏi bạn bè của mình vui vẻ, rồi ngồi xuống bàn học cùng cậu bạn Việt Dũng, bên cạnh đó còn có Bách Tùng và Thảo Anh.
Mọi người thắc mắc tại sao tôi không liệt kê cả Anh Thư vào phải chứ? Tôi sẽ không liệt vào đâu, tuy chúng tôi đang xích mích nhưng tôi vẫn coi cô ấy là ngoại lệ, đúng hơn là người quan trọng hơn chữ "bạn thân".
Nhìn từng bước từng bước của Thư tiến đến bục giảng, tôi chăm chú nhìn cô ấy không rời, chỉ đến khi ánh mắt sắp va vào nhau, thì tôi nhìn xuống dưới bàn, cầm bút xoay xoay rồi chống cằm lên tay. Thư thì cau mặt khó chịu, cô ấy nghĩ rằng tôi đang coi thường Thư.
Trong giờ thảo luận nhóm, Thư đã sắp xếp nhóm năm người và Thư chủ động gia nhập vào nhóm của tôi, khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Sau đó, Thư chỉ nhắc nhở mọi người tập trung, còn Thư chỉ đạo. Ai cũng thấy áp lực, thật may có Thảo Anh và Việt Dũng cứu trợ nên thoát chết khỏi ánh mắt tử thần. Nhìn thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, lại còn cầm bút vẽ vời linh tinh mà không tập trung, Thư đã tức giận đến mức đá một cái đau muốn chết vào chân tôi.
- AH!
Tôi ôm chân hét lớn, Thư cau mặt nhìn rồi quay phắt đi như chưa làm gì, để lại tôi vừa kêu la đau đớn, vừa khóc ròng hai hàng nước mắt.
Vâng, kết quả là chân tôi bị tím bầm bên chân bị Thư đạp. Nên Thư đã bị phạt, lần đầu bị phạt khiến cô ấy cay cú lắm. Haha, đáng lắm, ai kêu đá chân tớ cơ!
Cô bắt Thư dìu tôi xuống phòng y tế để làm dịu vết thương. Sau đó Thư chịu một trận mắng té tát từ cô chủ nhiệm, rồi bị phạt chạy 3 vòng quay sân bóng.
Ngồi xuống chiếc giường êm ái của phòng y tế trường, Thư mượn cô thuốc giảm đau và đá lạnh để chườm đá giảm thâm vết bầm tím. Tuy hậm hực trong lòng nhưng thao tác của Thư khá nhẹ nhàng và ân cần như thể cô ấy đang chăm sóc bệnh nhân vậy.
Lúc nào, tôi mới hỏi:
- Chẳng phải cậu ghét tớ rồi sao, biết tớ phiền thì đừng có làm như vậy chứ?
Thư chườm lạnh cho tôi xong rồi ngồi bên cạnh tôi, vẫn lườm tôi háy mắt mà tâm sự:
- Tớ không hề ghét cậu, chỉ là tớ thấy cậu hay làm mấy việc vô tri lắm ấy, trông phiền phức lắm. Bảo sao tớ không cáu cho được. Với lại xin lỗi vì đã đá chân cậu.
- Ừ, sao cũng được... tớ chẳng bận tâm đâu...
Thấy tôi nói thế, Thư sát lại gần tôi, mắt cô ấy nhìn thẳng mắt tôi rồi chạm lên trán tôi, gạn hỏi:
- Cậu còn đang giận tớ đó à? Tớ xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa được không?
A... Khoảng cách này gần quá, tôi suýt ngạt thở vì xấu hổ mất. Thấy cô ấy chạm lên má tôi, tôi đỏ ửng mặt, ngại ngùng cầm tay của Thư lên.
Thư nhìn thấy vậy, lại hỏi tiếp:
- Cậu sao thế, tớ làm gì khiến cậu đau ư, hay là sợ hãi?
![](https://img.wattpad.com/cover/348282236-288-k45041.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Huyết Trên Môi Em!
Teen FictionCâu chuyên xoay quanh hành trình theo đuổi cô lớp trưởng khó tính Hoàng Anh Thư của chàng trai Dương Quyết Trung Quân - một cậu chàng tinh nghịch, hiếu kỳ, rất dễ gần và hút gái bởi chiều cao lí tưởng và tính tình ôn hoà, giỏi thể thao, đặc biệt là...