Chương 26: Thư hay là đơn viết gửi Lê Việt Anh vậy?

10 1 0
                                    

***

Cả lũ ra về gần hết, còn Tùng, Thảo Anh và Việt Anh ở lại. Tùng biết ý rõ ràng nên cậu rời xuống nhà xe trước chờ cô em. Còn Thảo Anh và Việt Anh ở lại có không gian riêng, dù khá ngại nhưng Việt Anh vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ ám ảnh cậu ta – đó là nhát gái, để mở lời với cô gái mà cậu thích thầm.

- Cậu không về với Tùng à?

Thảo Anh nhìn Việt Anh, nàng có hơi gượng gạo trả lời:

- Tớ có, nhưng mà... Tùng bảo Tùng xuống đi đâu đó hơi lâu nên... bảo tớ ở lại nói chuyện với cậu.

- À.

Hai con người hướng lội pài nói chuyện với nhau nghe chán thật. Cuối cùng, Việt Anh vẫn phải mở lời trước, cậu chuyển chủ đề hỏi nàng: "Tớ thấy cậu học Vật Lí thêm thì phải, cậu học ở đâu thế?".

Thảo Anh chỉ tay sang hướng đông, đáp: "Tớ học ở nhà thầy Công, qua phường Thịnh Đán á, cậu cứ đi thẳng theo hướng tay phải của tớ là tới".

- À. Tớ học cùng cậu đấy.

Thảo Anh nghe vậy mà bất ngờ, nàng hỏi lại để chắc chắn:

- Thật á? Nhưng sao tớ không thấy cậu nhỉ...

- À. Tớ học lớp B, tại vì học bên lớp A trùng lịch nên đổi sang lớp B học ý mà...

- Bảo sao không gặp được nhau là đúng rồi... - Bỗng nhiên cô nàng nảy số, hai bên má đỏ ửng, cố gắng tìm một cái cớ để gặp Việt Anh, nàng gạn hỏi. – Tớ... chuyển sang lớp B học cùng cậu nhé?

Việt Anh nghe vậy mà bối rối, nhưng trong lòng thì mừng rỡ khôn xiết không thể tả, cậu gật đầu rồi vui vẻ kéo nàng tới đằng sau toà nhà B. Cậu ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai liền áp tay vào tường, tư thế dồn Thảo Anh vào góc tường khiến cho cả hai trông mờ ám vô cùng. Việt Anh lên tiếng hỏi:

- Tầm này muộn rồi.

- Ừ... ừm... Tớ biết mà. – Thảo Anh nép mình, cố gắng ngước lên nhìn Việt Anh, đôi mắt long lanh chết người khó tả.

- Cậu biết cậu vừa làm gì không? – Việt Anh cố gắng không được tỏ ra simp chúa, cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi.

Thảo Anh bối rối, bỗng nhiên không biết mình vừa làm gì, có phải mắc lỗi hay làm gì sai không khiến Việt Anh hỏi như vậy. Nàng có chút lo lắng, lắc đầu rồi hỏi: "Tớ đã... làm gì sai thế?".

Việt Anh cười mỉm, cậu vuốt nhẹ bên má Thảo Anh rồi đáp: "Cậu vừa làm tớ gục ngã vì cậu quá đáng yêu đấy".

Hình như thằng cha Trung Quân khiến cậu bé ngây thơ vô số tội Việt Anh bị nhiễm tính sến súa rồi thì phải, lời nào thốt ra là lời nấy đậm mùi thả thính. Đáng sợ như thế kẻo con gái nhà người ta sợ chạy mất dép. Ấy thế mà Thảo Anh lại không chạy, nàng đỏ mặt, cứ nhìn chằm chằm Việt Anh mãi, rồi ngượng ngùng, lúng túng nói:

- Cậu... cậu bị làm sao ý! Cứ doạ tớ mãi... Tớ cứ tưởng tớ lại làm sai cái gì... cơ...

- Hì hì. Tớ đâu có cái gan lớn thế đâu. Nào, mình đi về nhà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ