Chương 3: Muộn Phiền.

111 6 0
                                    

Tôi và Thư trong thời gian này cũng hay hẹn nhau học bài chung ở nhà Thư suốt, lâu lâu lại qua nhà tôi học. Nói nó sướng gì đâu khi được học cùng người mình thầm thương trộm nhớ suốt gần hai năm qua.

Trong buổi cuối ôn thi cùng nàng, tôi đã đánh liều hỏi:

- Thư này, cậu thích điều gì nhất? Tớ sẽ thực hiện!

- Gì chứ? Xem nào... Tớ thích đến thư viện, nhất là nơi mà tớ thường hay đến hồi mà cậu đã xém ngã dưới cây đa ở gần đó.

Tôi ngượng đỏ mặt, tự dưng bị nhắc lại chuyện hồi đó khiến tôi xấu hổ quá chừng. Nhưng vì khiến Thư vui, tôi đã thẳng thắn hỏi:

- Vậy thì, nếu kì này hai môn Toán và tiếng Anh của tớ đều được 10 điểm. Liệu tớ có thể dẫn cậu tới đó như cậu muốn không?

- Gì chứ. Tại sao cậu phải đánh đổi nỗ lực của cậu thành món quà cho tớ cơ chứ?

Tôi bạo dạn, thẳng thắn trả lời làm cho nàng đơ ngây ngốc tại chỗ.

- Vì tớ muốn thấy nụ cười của cậu!

Quả thực, câu trả lời chắc như đinh đóng cột ấy đã khiến Thư sững sờ. Cô đỏ mặt nhưng cũng gạt phẩy tay qua lại, cố chối rồi đáp: "Tớ chỉ nói đùa thua, cậu không cần phải làm vậy đâu tên ngốc này. Haha!".

- Hì, tùy cậu suy nghĩ thôi.

Nhìn Thư cười ngượng như thế mà tôi cũng vui lây.

Kì thi đến, tôi căng thẳng đối mặt với cửa "tử". Nói cho bớt sợ thôi, nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Khi làm đến bài cuối của hai môn tôi yếu nhất, tôi đã suýt khóc nấc lên vì độ khó này vượt xa những gì lớp 5 học, cái này dành cho học sinh giỏi rồi còn đâu nữa. Tôi quay sang Thư cầu cứu, nhưng Thư dường như chẳng cứu rỗi tôi, mà chỉ đơn giản cổ vũ tôi bằng cái nháy mắt và thả "like" mà thôi. Nhưng chừng đó vẫn đủ để khiến tôi có thêm động lực. Và rồi tôi chốt lại câu trả lời của mình. Chỉ còn chờ ngày họp phụ huỳnh và biết kết quả mà thôi.

Chẳng mấy chốc, ngày quyết định đã đến!

Mẹ tôi cầm bảng điểm về, gương mặt của mẹ không giấu nổi hạnh phúc.

Lẽ nào...

Nhìn hết bảng điểm một lượt, dừng lại ở tên tôi – Dương Quyết Trung Quân. Vâng, quả thực, tôi đã làm được rồi! Tôi đã làm được rồi!

"Toán: 10. Tiếng Anh: 10. Tiếng Việt: 9,5. Lịch sử & Địa lí: 9. Khoa học tự nhiên: 9,25. Riêng những môn như Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc, Kỹ thuật, Thể dục đều được loại Đạt".

Xem đến tên của Hoàng Anh Thư, lúc nào cũng vậy, nàng giỏi toàn vẹn với tất cả đều đạt 10 điểm.

Không biết Thư thấy thế nào nhỉ, tôi vội chạy sang khoe với Thư. Thư thường ngày sẽ bình thường không để tâm mấy, nhưng lần này cô ấy đã chúc mừng tôi. Cơ mà giọng nghe khó coi ghê, vẫn cứng như đá vậy. Lần này cô ấy đang tập nói giọng nghe dịu dàng hay sao mà gương mặt trông nhăn nhó lắm, cứ mắc cười sao ấy.

- Chúc mừng nha. Amazing, good job, em!

- Hì hì, cậu cũng thế nhé. Điểm lúc nào cũng đứng đầu lớp!

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ