Chương 22: Anh xin slot đứng đầu nhé?

12 3 0
                                    


Nán lại quá lâu có thể sẽ bị nhà hàng xóm để ý, vậy nên Vương vội vã tạm biệt cô rồi rời đi. Thật may cho cô gái ấy, đúng lúc đó là cô chú bên nội lên nhưng họ chưa thấy Vương đi từ nhà ra, mà họ chỉ thấy Vương đi từ trong thang máy bước ra. Người cô cảm thán với người chú: "Chồng ơi, không biết thằng bé kia con nhà ai mà cao ráo, đẹp trai sáng ngời thế nhỉ? Mà em chưa thấy cậu này bao giờ, hay là... mới chuyển đến nhỉ?".

Người chú vừa bất lực, anh vội cắt lời: "Vợ tò mò cái gì, tính gạ gẫm thằng nhóc đó làm bạn trai cái Vy chắc?".

Một phát trúng hai vạch đích, cô vợ liền bật đèn pha hai con mắt, sáng rực chói loé mù loà ông chú.

- Úi úi úi. Chồng nói hay đấy, đúng ý vợ. Cơ mà...

- Cơ mà làm sao? – Chú kéo cao túi hành lý lên vai rồi bấm thang máy lên tầng nhà của Vy. – Đừng nói là vợ có âm mưu gì đấy nhé, nhớ đến cháu ruột của mình chút đi em.

- Thì đang suy nghĩ đó đó... - Chị vợ gãi đầu suy nghĩ, rồi nói. – Vy nó ngu ngốc yêu đương sớm xong lằng nhằng chuyện gia đình lên rồi. Giờ bảo thằng bé kia làm bạn trai Vy, không khéo...

- Ừ đấy, giờ mới thông não ra à. Thôi, đợi đến khi con bé trưởng thành rồi hẵng cho yêu, tầm này mới lớp 9 lớp 10, yêu đương nhắng nha nhắng nhít, vớ va vớ vẩn. Đến lúc có hoạ thì ai chịu trách nhiệm cho nó?

- Em biết rồi, mà thôi. Đến nhà con bé là hỏi thăm sức khoẻ rồi cho con bé thêm đồ ăn nữa nhé, mỗi tháng cứ chạy đi chạy lại chu cấp cho con bé thôi mà cũng rã rời phết chứ đùa. May mà Vy nó cũng biết điều, nó sống tiết kiệm đồ ăn, đồ dùng với cả không hay đi ra ngoài. Thế này cũng không lo lắm, em chỉ sợ có mệnh hệ gì, chúng ta lại áy náy.

- Ừm, đến nơi rồi đấy. Vợ nói nhiều quá, như cái loa phát thanh ý. Về chồng phạt.

- Hí hí. Eo ôi, khiếp! Thích thế cơ chứ lị.

Hai cô chú đùa qua đùa lại, rồi vui vẻ dắt tay nhau cùng đống hành lí đến trước cửa nhà Vy, bấm mật khẩu rồi vào trong.

Đúng lúc vừa vào thì thấy con bé đang nằm ngủ trên ghế sô-pha.

- Chu choa mạ ơi, cục cưng của cô sao lại như vầy rồi. – Người cô vội bỏ túi xách và đống hành lí ra một bên cạnh của sô-pha, cô tiến tới ngồi cạnh Vy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rồi chỉnh lại cái áo cho con bé.

Vy uể oải, mở đôi mắt nặng trĩu lên, chớp chớp một vài cái rồi cười tươi, nói:

- Cô Mai, chú Thịnh, sao cô chú đến sớm thế. Cháu cứ tưởng tối hai cô chú mới tới cơ.

Vy ngồi bật dậy, vươn vai một cái nghe rõ tiếng "cạch" rồi thở đều, gương mặt bơ phờ nhìn hai cô chú.

- Khiếp, cô mày nhớ mày chết ra mới đến sớm đấy. Chú bị ép phóng xe gần 10000 km/h để tới gặp mỗi cô cháu ruột thôi. Nên biết ơn chú vì may mà chưa tai nạn để cô chú không còn tấm thân lê lết đến đây gặp cháu đi.

- Hì hì, cô chú cứ trêu cháu. Cháu cảm ơn ạ. – Vy cười tươi, rồi đứng dậy đi buộc lại mái tóc cho gọn gàng.

Cô Mai thấy chồng mình bốc phét cháu gái, vội kéo tay chú Thịnh lại rồi mắng vốn: "Anh ăn nói thế mà cũng nghe được à? Mình có đi ô tô lên đây đâu mà phóng với lái? Mình đi xe buýt cơ mà?"

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ