Chương 9: Khoảng cách giữa tôi và cô ấy.

25 6 0
                                    

Tối hôm ấy, cũng khá lâu rồi tôi mới được sang nhà Thư chơi, cô ấy gọi tôi sang để luyện tập. Thực chất, Thư không biết chơi pi-a-nô, nhưng tôi lại biết, cô ấy khá ngại khi thay tôi làm nhiệm vụ khó này.

Tôi cười nhẹ, đôi mắt nhìn về Thư đang ngượng ngùng. Bàn tay không làm chủ được mà khẽ xoa đầu cô ấy, rồi chạm nhẹ lên má Thư. Tôi cúi người xuống, hỏi nhẹ nàng:

- Nếu bà cảm thấy khó quá có thể để tôi làm cũng được mà, đâu cần phải quá sức như thế?

Thư lúng túng, cô ấy đỏ mặt rồi cất tiếng:

- Quân đừng đối xử quá tốt với tôi như vậy mà, tôi muốn thử thách bản thân và làm được nhiều điều mà tôi chưa từng làm...

Tôi chỉ biết cười bất lực, rồi kiên nhẫn dạy Thư những kiến thức cơ bản, các nốt nhạc, vị trí đặt ngón tay rồi dạy Thư một số bài cơ bản nhất để nàng luyện tập làm quen với đàn.

Thư học hỏi rất nhanh, tuy kiến thức hơi nhiều nhưng nàng nhanh chóng hiểu hết và thuộc lòng.

Khoảng cách chúng tôi có xích lại một chút, tôi ngồi cạnh Thư, tay tôi cầm lấy bàn tay Thư đệm nhạc, mỗi nốt nhạc đều vang lên trong căn phòng ấy. Cả Thư không nói gì, nàng chỉ chăm chú học tập, còn tôi thì giảng từng bước nhỏ nhặt nhất, cơ bản nhất đến khi Thư hiểu thì mới dạy cô ấy sang phần mới.

Tối muộn gần 10 giờ, tôi nán lại nói chuyện với Thư. Thư vui vẻ nói chuyện với tôi, giọng nàng pha chút sự ngưỡng mộ trong đó:

- Quân giỏi thật đấy, nếu mà Quân đàn thì tốt biết mấy, tôi cũng chưa từng đứng trên sân khấu lần nào cả. – Bỗng Thư có hơi trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi nàng lại nhắc đến chị Vy hôm khai giảng. – À Quân có thấy chị tên Vy làm MC hôm khai giảng không? Chị đấy tự tin nhỉ, đứng trên sân khấu trước hơn 500 học sinh đó.

- Ừm, tôi cũng thấy thế. Cơ mà Anh Thư của tôi cũng tự tin mà, từ cấp một đến giờ đều làm lớp trưởng, lại còn rất giỏi trong các khâu sự kiện, kế hoạch nữa. Bà có bao giờ đứng trước đám đông như lớp mình mà tỏ ra lo lắng bao giờ đâu nhỉ?

Thư có hơi ngại, cô ngồi co người lại, ôm người dựa vào tường nói, giọng có hơi lí nhí:

- Ừ ừm... Cảm ơn Quân... rất nhiều.

Tôi nghe rõ lắm ấy, tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe được. Tôi có hơi bạo dạn, sát lại gần Thư, tay vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi cười, đôi mắt tôi cong, nụ cười sáng lấp lánh. Thư nhìn tôi, nàng mỉm cười, đôi môi đỏ mọng ít khi hé lộ hàm răng trắng đều bên trong nhưng tôi không quá để tâm điều đó, miễn nàng cười là tôi mãn nguyện rồi. Trước khi về, tôi đưa Thư một bức tranh do Dũng vẽ. Thư khá ngạc nhiên vì thường thấy con trai có rất ít người có tài năng vẽ, do Thư chưa từng tiếp xúc với người nào vẽ là con trai cả. Bức tranh mà Dũng vẽ là lúc Thư đang phát biểu trước lớp hồi sáng. Cô nàng tươi cười nhận lấy rồi cảm ơn. Tôi không nói gì, chỉ chờ Thư vào trong nhà rồi mới về nhà mình. Cả đêm cứ trằn trọc, suy nghĩ về Thư suốt. Chắc tại vì nàng càng lớn càng đẹp đến xao xuyến, nao lòng con tim. Mãi gần 2 tiếng sau, tôi mới ngủ được, ước gì ngủ mà mơ thấy Thư thì hay biết mấy.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ