Chương 13: Vì ta còn trẻ.

6 3 0
                                    

Tối hôm ấy...

Thư chủ động gọi tôi. Tôi cũng khá bất ngờ, nhưng cũng hay, dù sao cũng có cơ hội vừa gặp cô ấy, vừa hỏi cô ấy để gỡ khúc mắc. Thực sự mỗi khi Thư cứ ngập ngừng như vậy, tôi không tài nào hiểu được, cũng không sao dỗ dành nàng được. Rốt cuộc 3 năm, hay 4 năm nay với tôi mà nói, cảm giác không hiểu nàng dù chỉ 1 giây thôi cũng khiến tôi trăn trở rồi. Rốt cuộc tôi thất bại việc thấu hiểu nàng quá sao?

Tôi bước ra ngoài đợi nàng, chưa gì trời đã sang tháng Mười Hai rồi. Nhanh quá đi thôi, trời cũng dần trở lạnh, tôi dần thấy bản thân có cảm giác đượm buồn ngang qua. Thư đi chậm từng bước tới, nét mặt trông suy tư và buồn tủi, rốt cuộc Thư đã buồn đến mức nào vậy? Tôi bất an quá. Thư chào hỏi tôi khá bình thường, rồi rủ tôi đi dạo. Dưới cái thời tiết lạnh lẽo này sao?

"Hừm, chẳng sao cả, có lạnh bằng trái tim của cô Tiểu Thư này đâu mà".

Đi được một đoạn dài, chúng tôi vẫn im lặng không nói từ gì, mặc dù khoảng cách hai đứa đi cạnh nhau khá gần. Lát sau hai đứa dừng lại trước cây đa năm nào. Tôi ngạc nhiên, quay lại hỏi Thư:

- Tại sao... bà lại dẫn tôi ra đây thế?

Thư chỉ cười nhẹ, rồi kể:

- Biết sao không, tôi chẳng có bạn bè gì hết trơn à, ông là người bạn đầu tiên của tôi đó. Vả lại, nhìn cái cây đa này, tôi luôn cảm thấy vui vẻ trong lòng, vừa biết ơn vừa hạnh phúc, cảm giác đó là khi ông bước vào cuộc sống của tôi đó.

Nói xong, Thư không để tôi trả lời mà đã nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay của cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương thật ấy, dù đã ngắm nghía nhiều lần nhưng thực sự vẫn là không thể nào rời mắt mà. Nhưng đôi bàn tay này đang có chút run nhè nhẹ, đan xen với đó là cảm giác lạnh buốt do thời tiết đêm đông giá rét này.

Tôi vẫn chẳng kiềm chế được bản thân, nắm chặt đôi tay rồi kéo vào trong lòng, ôm chặt cô gái này mà nói:

- Bà khách sáo với tôi đó à, chúng ta là bạn thân mà, tôi quý bà lắm, bà đã giúp tôi ra sao, tôi phải biết ơn và vui vẻ mới đúng!

Thư không trả lời lại, cô ấy chỉ ngước lên nhìn tôi và cười tươi, đôi mắt cô ấy cong lên thật đẹp, giống như đuôi của một chú mèo khi đang hạnh phúc vậy, hay là ánh trăng lưỡi liềm mỗi ngày đều thấy. Thật đáng yêu quá đi!

Tôi cũng có hơi rét run lên rồi, mà chân Thư còn bị tê vì lạnh cóng nữa. Chắc do ở ngoài lâu quá nên cả hai đều lạnh và mệt. Tôi đề nghị với Thư sẽ cõng cô ấy về, vì dù sao tôi vẫn còn sức và khỏe mạnh hơn cô ấy nữa. Thư không tình nguyện cho lắm, cô ấy miễn cưỡng gật đầu. Đến khi tôi khom người xuống để chờ cô ấy leo lên lưng, Thư lại đắn đo nên leo hay không.

Thấy Thư chần chừ, tôi đứng gần cô ấy, đeo khăn quàng cổ lên rồi trấn an:

- Tôi khỏe mạnh lắm, nhìn bà bây giờ sắp giống bệnh nhân rồi đó, mau leo lên đi còn về nhà nào.

- Ừ, ừm... vậy phiền ông rồi...

Sau đó Thư leo lên, cảm giác lạ thật ấy. Tôi có hơi đỏ mặt, Thư nhìn vành tai tôi đỏ ửng, nàng hơi ghé sát lại, vẻ lo lắng, hỏi tôi:

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ