Chương 24: Phụ huynh đến lớp.

11 1 0
                                    

Lúc tan học

Tôi thấy Việt Dũng lại tí tởn chạy sang A2 để gặp Thu Quỳnh. Eo ôi, ngơ ngơ mà được cái giàu, giỏi như nó thế mà cũng biết cách làm quen con gái nhà người ta cơ đấy. Tôi nghĩ mình nên để riêng không gian cho hai bạn trẻ thì hơn, còn ông già Dương Quyết Trung Quân này xin cáo từ, lui về ở ẩn với cô công chúa của ta.

Tôi đợi sẵn Thư ở cổng trường như mọi khi, hôm nay tôi lại tiếp tục đèo nàng về nhà thôi. Anh Khang cứ vui vẻ đi học đại học ở dưới Hà Nội nhé, về ít thôi để em có thời gian với vợ tương lai.

- Thư! Quân ở đây nè! – Tôi gọi lớn tên nàng rồi dơ ám hiệu ra để nàng biết vị trí của tôi ở đâu.

Thư bước đến, trên tay là một đống giấy ở gì đó, trông có vẻ khá là quan trọng. Bỗng nàng thở dài, vuốt một bên tóc ra sau rồi ngước lên nhìn tôi, giọng nghe khổ sở.

- Năm nay lại văn nghệ nữa rồi Quân ạ... Nghe bảo muốn phát triển tài năng nghệ thuật trong mỗi học sinh nên mới mở "Lương Ngọc Quyến's got talent" á.

- Nhức đầu ghê, thôi lên xe đi. Quân đưa Thư về rồi bọn mình nhắn trên nhóm lớp.

- Ừm. – Nói rồi, Thư vòng chân qua yên xe, rồi ngồi ngay ngắn.

Tôi vẫn hơi tiếc cho năm ngoái chút. Có vẻ năm nay cần phải đầu tư hoành tráng hơn năm ngoái rồi, năm ngoái giải Ba, năm nay phải giật giải Nhất hoặc Nhì. Lớp tôi ai cũng than lên than xuống kinh lắm, nhưng mà lúc tôi hỏi cô Tổng phụ trách thì cô bảo là: "Do lớp em chưa đồng đều trong lúc nhảy, và phần thi diễn đánh đàn vẫn hơi cứng ngắc, tuy rất hay nhưng vẫn bị trật. Lớp đạt giải Nhất là lớp 9A5 năm ngoái, họ nhảy rất đều và có sự nhịp nhàng, uyển chuyển. Nếu em muốn lớp em năm nay cũng được giải Nhất, chí ít là cao hơn năm ngoái thì phải đầu tư hơn nữa cơ".

Tôi còn gì để nói đâu, thôi thì đầu tư hơn vậy.

Năm nay tôi sẽ đánh đàn pi-a-nô thay Thư. Năm ngoái Thư đánh, tôi lúc đó vẫn nghĩ như vậy là hay, nhưng có vẻ cô Tổng phụ trách nói đúng, không nên bênh hay thiên vị được. Tuy rất buồn nhưng phải chấp nhận sự thật thôi.

Về đến nhà

Thư hẹn tôi 20:00 sang nhà cô ấy để bàn bạc. Tôi rất lấy làm vinh dự nên sẽ không đến trễ dù chỉ một giây. Vì Thư là người tỉ mỉ đến đừng na-nô-mét nên tôi phải cẩn trọng. 

Tới nơi, đập vào mắt tôi là gương mặt tươi cười không chào đón tôi là bao của quý ngài Hoàng Anh Khang. Chắc lại là khó chịu vì thấy tôi bám em gái ngài đó sao. Ôi thật là, anh cứ yên tâm, kiểu gì sau này cũng gọi nhau hai tiếng anh vợ - em rể mà, có gì cứ giãn cơ mặt ra chút.

Tôi lễ phép chào hỏi anh rồi cười một nụ cười công nghiệp, sau đỏ bỏ dép ra, xếp gọn gàng lên tủ giày rồi mới lên phòng của Thư.

- Hế lô. Thư đợi tôi có lâu không? – Tôi mở cửa bước vào, nụ cười từ công nghiệp sang thành chuyên nghiệp.

Thư nhìn tôi, bỗng phì cười như được mùa rồi chào lại:

- A, Quân. Xin chào.

Tôi ngồi xuống đối diện nàng rồi ngó nghiêng nhìn đống giấy tờ trên bàn. Thư thở dài một hơi rồi nói:

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ