- Ê, cái ánh mắt gì đấy?
Tôi ngạc nhiên bởi giọng nói ấy, đó là Bách Tùng mà?
Tôi quay đầu lại nhìn, thấy ngay Tùng với một thằng đàn anh ở lớp nào đấy mà tôi không biết đến kiếm chuyện. Lại cái quái gì đây?
- Tao làm sao? Có mỗi nhìn gái thôi mà cũng doạ. – Anh kia lườm một cái, đôi mắt hằm hằm dường như muốn ăn tươi nuốt sống Tùng vậy.
- Nhìn con gái bằng ánh mắt thô thiển thế mà cũng chấp nhận được à? Mày nhìn em tao kiểu thế, tao chọc mù mắt mày đi đấy.
Tôi biết, Tùng rất yêu đứa em là cái Thảo Anh kia, nhưng tôi không ngờ độ yêu thương em của nó lại kinh khủng đến mức này. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến thấy Tùng giận dữ đến mức đấy, nhìn nó quạu như thế trông đáng sợ thật ý.
Ê mà tự dưng tôi lại muốn ông già Khang cũng yêu thương Thư như này nhỉ? Nhìn hai con người họ suốt ngày chí choé nhau mà tôi cũng mệt giùm bố mẹ họ luôn.
Nhìn thằng kia có vẻ chướng mắt quá hay sao, Việt Anh thay Bách Tùng lên giải quyết luôn. Bỗng dưng tôi vừa thấy lo vừa thấy hài, có phải Việt Anh chuẩn bị lên sàn đấu để làm anh hùng giải cứu mỹ nhân không? Chứ tôi thấy sự bất thường đó quanh quẩn đâu đây. Tôi phải ngăn cản cuộc ẩu đả này lại thôi, nhìn tình hình căng quá, Việt Anh ơi bạn đừng cố gồng mình nữa, bạn yếu đuối vậy thì đừng có sĩ diện với gái, kẻo quê một cục, đội quần, chui hố cũng không hết quê mùa đâu...
"Bốp"
"Chát"
"..."
Có vẻ... tôi vừa lỡ thừa những lời không đáng.
Việt Anh không yếu đuối như tôi nghĩ...
Thằng Vẹt... Nó vừa mới choảng cho anh khối trên hai cái tát khá đau. Tự dưng thấy không nên gây sự với Việt Anh được rồi đấy. Kẻo một ngày đẹp trời bỗng tối sầm lại, y chang cái tính tình bất thường của Việt Anh vậy.
Sau cuộc ẩu đả ấy, Việt Anh, Bách Tùng, Thảo Anh và anh lớp trên bị gọi lên phòng hội đồng. Hết cứu...
"..."
- Từ khi nào, những nội quy, quy tắc của Nhà trường thành cái tờ giấy rách để mấy cô, mấy cậu thích làm gì thì làm thế hả? – Thầy Hiệu Phó mắng.
- Chúng em xin lỗi ạ...
- Xin lỗi nhau kia kìa, ai làm sai trước thì xin lỗi. Lớp 7, lớp 8 rồi, không phải như cấp 1 đâu mà làm mà không biết suy nghĩ! Lớn mà vẫn còn để cho người khác nhắc nhở. Có biết thương cho bố mẹ không hả!?
***
Thư nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn lên bàn giáo viên đang nhắc nhở cả lớp về vụ ẩu đả hồi sáng giờ, lần đầu cô ấy có vẻ mặt lo lắng và bối rối như vậy. Cả tôi và Dũng cũng đều lo lắng cho ba đứa kia. Chưa gì đầu năm đã thế này rồi, mới hôm tựu trường thôi đấy.
Mãi sau, chúng tôi mới thấy bọn họ về, nhưng mà chỉ có Thảo Anh và Tùng về thôi, còn Việt Anh thì không. Có lẽ do tát ông anh kia nên mới bị ở lại. Cả lớp tôi cũng bất ngờ về vụ lần này lắm, lần đầu tiên thấy Việt Anh nóng giận như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Huyết Trên Môi Em!
Roman pour AdolescentsCâu chuyên xoay quanh hành trình theo đuổi cô lớp trưởng khó tính Hoàng Anh Thư của chàng trai Dương Quyết Trung Quân - một cậu chàng tinh nghịch, hiếu kỳ, rất dễ gần và hút gái bởi chiều cao lí tưởng và tính tình ôn hoà, giỏi thể thao, đặc biệt là...