Chả mấy chốc, cũng tới Tết Âm lịch...
Tôi cùng mẹ sửa soạn quần áo mới, và cùng nhà bạn Việt Anh tới trung tâm GO mua một vài đồ về trang trí như đèn led treo lên cây quất, đèn lồng treo ở hai bên hiên nhà, một dải dây may mắn, một bức tranh thần tài,... Đi cùng nhà Việt Anh vui dã man, chúng tôi cũng có dịp tung tăng chơi đùa trong khu vui chơi trẻ em.
- Ê thằng Vẹt, đừng chạy nhanh quá, ngã gi-
Chưa nói xong thì nó ngã đùng ra rồi, trời ạ. Tôi lại gần xem tình hình, thấy nó hơi mếu mếu, mắt rưng rưng sắp khóc, bên mắt cá chân trái bị tấy đỏ, hình như nó bị bong gân hay sao ấy. Tay nó bị chà xát vào mặt sàn rất mạnh và trượt một đường khá dài nên bị chảy máu rồi.
- Hức... hức... aa...
Tôi không nhịn nổi cười, nhưng thấy thương bạn quá mà. Lại gần kiểm tra thì đành bế hoàng tử thôi, nhưng mà không phải vì tôi thấy nó giống đâu, tại nó... giống thôi.
- Nín nào cưng, mày khóc nữa tao mút lưỡi mày đấy.
- Đ** m*, tởm quá! Biến mẹ đi! – Việt Anh ngoe nguẩy, khua tay múa tay, vùng vằng.
- Câm, tao đang bế mày đấy, bằng không thả mày xuống cho mày combo dập đít này. – Tôi khó chịu, nhăn mặt cau có mắng nó.
Việt Anh thấy hơi rén rén, nó co rúm lại, ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay tôi, giọng nó hơi run run kèm chút gì đó như kiểu oan ức lắm.
- Dạ...hứ... dù sao thì... em xin lũi đại ca ạ...
- Ừ, biết điều đấy.
Bế nó đến một cái ghế dài ở ngoài khu vui chơi, thật may chú Khánh vẫn ở đây. Chú nhìn thấy thì cười, nhưng cũng hỏi han lo lắng cho cả hai thằng.
- Sao mà bế nó thế? Chân nó bị đau hả con?
- Vâng ạ, tại nãy nó chạy nhanh quá thế là ngã sượt cái giờ như này đó chú.
Việt Anh vẫn cứ khóc, nó cứ mít ướt, ăn vạ với bố:
- Hức hức- aa... hức... hu... Chân con- vớ- tay... đau quá à- aa...
Đến bố nó còn chịu thua, bất lực chứ nói gì đến tôi. Chân với chả tay, sứt có vậy, thế mà cũng khóc bù lu bù loa lên như kiểu gãy chân gãy tay đến nơi rồi ý. Ai bảo ngu cơ. Chắc chú đang kiểu: "Không biết sinh giai hay gái, khóc cũng thấy lố."
- Thôi em yêu, bớt khóc lóc lại giùm anh. Anh thấy mày sắp thành công chúa rồi đấy. – Tôi giả vờ dỗ ngọt, vuốt ve hai bên má đỏ của nó.
Việt Anh nín hẳn, nó lườm tôi rất sắc và trìu mến, giơ ngón siêu siêu đẹp nằm ở giữa bàn tay lên trước mặt tôi, cười hiền từ, đáp với khẩu khí rất ấm áp và dịu dàng:
- Thích yêu không, để tao yêu mày một cái mù mắt nè?
- Ôi thôi, xin kiếu. Tao không thèm.
Chú Khánh ở bên cười cười rất to, chú vỗ đầu cả hai thằng rồi thủ thỉ vào tai nó cái gì đó rất đáng nghi. Nhìn vào mắt Vẹt, tôi có linh cảm không lành, chắc chắn sẽ không phải là nó định... tụt quần tôi đấy chứ!?
- Ề... ềy... đồng chí bình tĩnh, cấm động thủ. – Tôi lùi lại ba bước.
Nó cười gian sảo, tiến lên ba bước, tay nó thủ sẵn thế như đang chuẩn bị cầm vào hai vạt quần tôi bất cứ lúc nào và giật mạnh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Huyết Trên Môi Em!
Novela JuvenilCâu chuyên xoay quanh hành trình theo đuổi cô lớp trưởng khó tính Hoàng Anh Thư của chàng trai Dương Quyết Trung Quân - một cậu chàng tinh nghịch, hiếu kỳ, rất dễ gần và hút gái bởi chiều cao lí tưởng và tính tình ôn hoà, giỏi thể thao, đặc biệt là...