Chương 5: Kết thúc một chặng đường, bước sang một trang mới.

29 6 0
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến ngày bế giảng.

Tôi chỉnh đốn lại đồng phục, mái tóc tỉa gọn gàng, đi đôi giày thể thao đen mà mẹ mới mua, đúng hơn là do mẹ thiết kế và chưa được tung ra thị trường bán, tính ra là hàng chưa được bán. Tự dưng thấy việc có mẹ là nhà thiết kế thời trang thích ghê. Nói chung nhìn qua nhìn lại, tôi vẫn bảnh trai như mọi ngày, nhưng hôm nay đặc biệt đẹp trai hơn mọi lần. Haha!

Đến trường, có mấy bé lớp dưới khá tiếc khi sắp thấy tôi rời trường và một vài thằng lãng tử khác cũng rời đi.

"Xin lỗi vì sự đẹp trai này, lần sau anh đây sẽ không tái phạm nữa, chỉ thêm đẹp trai hơn thôi. Hehe..."

Tới lớp, cảm giác lưu luyến khó tả, thực sự tôi không muốn rời đi chút nào, vì tôi nhớ bạn bè và thầy cô lắm. Rời đi rồi, chỉ sợ mỗi đứa một phương thôi. Có duyên mới học cùng nhau. Nhìn xung quanh vẫn chưa thấy Thư đâu. Tôi tự hỏi: "Bình thường Thư đến sớm nhất lớp, mà sao nay lại đến muộn vậy nhỉ? Còn 15 phút nữa thôi là lễ bế giảng tới rồi..."

Tranh thủ đợi Thư, tôi đến gặp Việt Dũng, Bách Tùng và Thảo Anh. Ba đứa cùng bàn chí cốt của tôi, hôm nay chúng nó khác hẳn với mọi ngày. Tôi cảm thán cái thằng đần Việt Dũng cũng biết chải chuốt cơ đấy.

Nguyễn Việt Dũng với áo đồng phục như thường lệ nhưng lại mặc quần trắng tinh, thằng này không sợ lúc kết thúc bế giảng liên hoan bị bẩn hay sao ý. Đến cạn lời, nhưng tôi chú ý đến đôi sandal của nó hơn, giày Sandal màu đen, đẹp dã man mà thiết kế lại tinh tế, đơn giản nữa.

Còn thằng Bùi Bách Tùng khỏi nói rồi, đến tôi còn đổ thì nói gì đến mấy em gái. Thằng Tùng nó lúc nào cũng chơi hệ sáng bóng, bóng bẩy đến từng xăng-ti-mét. Ừ thì đi đôi giày hàng hiệu, quần cũng hàng hiệu bõng bẩy lồng lộn luôn.

Bất ngờ nhất chắc phải kể đến em gái nó – Bùi Thảo Anh, bình thường cậu ấy ăn mặc giản dị lắm, duy nhất một màu trắng hoặc đen. Nhưng hôm nay, Thảo Anh phá cách một cách choáng ngợp, vẫn là áo đồng phục nhưng lại mặc chân váy đen kiểu tennis, đi giày trắng hàng hiệu giống anh nó, nhưng mà trông trắng thuần khiết ấy chứ không đen ngỏm như túi đựng rác.

"Ô, hai anh em nhà này mặc đồ đôi à? Đứa nào nhìn vào còn tưởng người yêu không đấy..."

Mãi đến 10 phút sau mới thấy bóng dáng của Thư tới.

"Ôi chết tiệt- Thư hơn cả chữ đáng yêu rồi!"

Váy có quai hai dây gắn nỡ đỏ, mũ beret đen kiểu Pháp, và đôi bốt màu kem sữa.

Đừng ai hỏi tại sao tôi lại biết mấy đống này nhé, tại mẹ tôi từng làm trợ lí cho công ty thời trang bên Pháp đó. Thêm cả việc bố tôi dạy tôi cách dùng máy tính nữa, mà tôi không biết đọc tên sản phẩm thôi chứ tôi cũng đam mê thời trang và làm đẹp lắm, bản thân tôi không phải công tử hào hoa phú quý gì cả đâu nhưng kiến thức và trình độ thì cứ phải gọi là sâu rộng.

Mà thôi, nói thế thôi nhưng đứng trước con đuỹ tình yêu thì có giỏi đến mấy cũng hóa thành thằng đần, tôi thì vừa đần vừa ngu rồi.

Ôi Hoàng Anh Thư. Nữ thần hỡi, nữ thần ới ời ơi! Lần đầu tiên tôi thấy Thư xoã tóc. Sao mà đẹp dữ vậy nè. Tôi không thể nào rời mắt nổi.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ