Chương 18: Những ngày cuối Tết.

5 3 0
                                    

Chiều hôm ấy...

Về đến nhà, Việt Anh thở dài nằm lăn trên sô-pha, cậu trầm mặc nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ.

- Tại sao đều là đồng hồ mà một cái thì nhanh giây hơn cái kia vậy?

- Mày ngu à con, có thể cũng hỏi! – Chú Khánh tiến tới, đập vào lưng của Việt Anh một cái rồi ngồi cạnh cậu, nói.

- Điện tử với pin thì con nghĩ cái nào sẽ nhanh hơn?

-... Điện tử ạ?

- Ừ, đấy, thế cũng hỏi. Mà... con rảnh gớm nhỉ? Đi vào bếp với mẹ đi kìa, nằm đó mà tính giây với chả phút. Biến ra cho bố ngồi xem tivi cái.

Vừa nói vừa đuổi cậu con trai đi, ông ngồi tựa lưng vào sô-pha. Việt Anh thấy ấm ức nhưng cũng không phản kháng. Xuống bếp, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, hỏi mẹ:

- Mẹ, mẹ cưới bố mà mẹ cũng chịu được bố như này sao?

Cô Lan đang chặt con gà, khựng tay lại rồi thở dài quay lại nhìn con, cầm con dao lên đe doạ, mỉa mai:

- Bố mày mà không cưới thì mày thấy cái gì trên tay mẹ đây không?

- Uầy- Mẹ ghê gớm thật đấy, đe doạ bố phải lấy mẹ ạ!? – Cậu kinh ngạc đứng lên, há hốc mồm hỏi.

- Ừ, đúng rồi, ai bảo bố mày không chịu trách nhiệm đoàng hoàng.

- Là... sao ạ?

Cô Lan dừng tay lại, cứng họng rồi chuyển chủ đề, lảng tránh con trai:

- À, tối này con muốn ăn gì nhỉ?

"..."

Trong đêm tối nồng nhiệt bước sang ngày Tết Mùng Bốn, tôi lẳng lặng nhìn mẹ tôi đã thiếp ngủ, lén mở cổng rồi ra ngoài đi dạo.

Cái thời tiết lạnh thấu xương, cùng cảm giác có chút buồn tủi khi nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có bóng dáng gia đình hạnh phúc ngập tràn ở đó, khiến tôi chạnh lòng.

Tôi nhớ bố...

Đi mỗi bước nặng nề trên con phố ngoài trời mùa xuân, tôi sắp lên lớp 7 rồi sao... chưa gì đã lớn nhanh như thổi. Tôi muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, phải thật vui vẻ, tài giỏi như bố mẹ mong muốn. Tôi biết ơn, tôi cố gắng nhưng vẫn là chưa đủ.

Bỗng dưng tôi đứng khựng lại ở trước 3 toà chung cư lớn, toà A, B và C. Một ý tưởng loé lên trong đầu tôi, theo tôi nhớ không lầm thì, Thảo Anh, Bách Tùng và anh trai nuôi của của họ là Khánh Vương đang sống ở toà khu A, nhìn cái toà chung cư lớn khủng bố này thì tôi không còn gì để nói nữa

"Này là penhouse rồi chứ chung cư gì chứ!?"

Tôi hít một hơi sâu, rồi ngước sang nhìn đèn đường đang chập chờn tối, tự dưng cái rét và khung cảnh có hơi u ám. Tôi chẳng biết gì nữa, mấy giờ rồi? Hay là hôm nay đã sang Mùng Bốn chưa, hay vẫn còn đang Mùng Ba?

Bỗng dưng có một bóng dáng của một người đàn ông, con trai nào đấy ở đằng xa tiến lại gần, tôi có hơi cảnh giác vì bản thân tôi cảm thấy, đây là một người khá to lớn, và cũng nguy hiểm. Tôi lùi lại ba bước, tấp gọn vào bên lề đường cạnh đèn đường gần nhất. Người đàn ông đó tiến gần hơn, và rồi cũng thấy rõ tướng mạo.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ