Chương 21.5: Bị ám ảnh.

9 2 0
                                    

"Dưới góc nhìn của Du Thanh Vy"

Từ bao giờ... Tôi lại trở thành một đứa bắt cá hai tay thế này!?

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, vốn tôi đang sống yên sống ổn mà giờ, tự nhiên hai cha nội nào đó đấu đá nhau vì tôi.

WTF!? 

Tôi cũng có lòng tự trọng nha trời, tôi cũng biết điều, tôi cũng có liêm sỉ đấy nhé! Mắc cái mớ gì lại dính tôi như đỉa cắn chân thế hả!?

Bình tõm- ý lộn, bình tĩnh, bình tĩnh lại... Chắc chắn là hai thằng cha này kiếm cớ gặp mình để xử lí mình ra trò ra hồn gì đây mà. Mà mình có đắc tội gì đâu?

***

Hôm qua tôi lại tiếp tục chơi game thâu đêm suốt sáng, tính chơi hết cả ngày như mọi lần thôi nhưng do dạo này tôi thấy mình bệnh tật ốm yếu quá, mà lạ thay không biết từ khi nào, tôi bắt đầu có thói đi ngủ sớm trước 12 giờ. Lạ ghê ta, bình thường có vậy đâu, chơi PUBG với Liên Quân mấy ngày liền. Có lẽ, do tôi bắt đầu chăm chút cho bản thân hơn rồi chăng? Hay là, vì tôi bắt đầu để ý ai đó nhỉ? Nhưng tôi chưa rõ, Phong hay là... ai khác nữa. Phong là mối tình đầu của tôi, và tôi biết bản thân ngu dốt, mù quáng thế nào trong chuyện tình này, đúng là con ngu mà.

Thức dậy trên bàn PC Gaming - HHPC WHITE EDITION i9 13900K. Tôi vội lau nước miếng, thói quen cực xấu di truyền từ bố tôi mà ra, xấu hổ quá. Tôi nhận ra, tôi lỡ treo máy quá lâu nên bị trừ uy tín kinh khủng quá trời. Làm sao mà cứu nổi nữa đây, hết cứu thật rồi. May mà hôm nay là Chủ Nhật nên có gì buổi trưa rảnh rỗi cày lại lấy uy tín, nhìn cái uy tín còn đúng 87% cáu hết chịu nổi mà.

Tôi xỏ dép bông rồi tiến thẳng vào nhà tắm, đánh răng bằng kem đánh răng Marvis, rửa mặt bằng sữa rửa mặt của Decumar, đúng là răng trắng chắc khoẻ, mặt mũi hết mụn, sáng sủa thì xinh xẻo liền. Vì sống một mình, mồ côi bố mẹ, tiền chu cấp do cô chú bên nội chu cấp và tôi phải dùng tiền bảo hiểm của bố mẹ để lại thôi. Chẳng vui vẻ gì khi sống một mình cả, tôi áy náy và hối hận về bản thân mình đã làm với bố mẹ lắm, vì tôi, tại tôi mà ra cái hoạ này. Có đòi thời gian quay lại cũng không thể.

Cầm gói phở từ trong trạm bếp ra rồi nấu, cho thêm chút thịt băm và hành lá. Vậy là có một bát bún thơm ngon để ăn. Cầm tô bún lên mang tới phòng khách ngồi, tôi pha thêm một cốc sữa Milo với kem cheese hôm qua đi siêu thị mua được nữa. Đúng là mĩ vị dân gian, thế này vừa ăn xong mà uống một cốc như này vào, cả người tôi chắc còn đê mê hơn cả bay lên Mặt Trăng của Neil Armstrong nữa ấy chứ.

Yên vị trên chiếc sô-pha màu đỏ đô, tôi bật tivi lên và ngồi xem Netflix xem có bộ phim nào hay hay mới chiếu không, chứ ở nhà rảnh quá tôi xem hết sạch sành sanh phim rồi. Nghe nói, dạo này có bộ phim "Strong Girl Nam-soon", chắc tôi phải xem mới được.

"ỦA!? CÁI ĐỜ MỜ NÓ!? SAO LẠI HẾT HẠN ĐÚNG LÚC NÀY VẬY TRỜI!?"

- Aiss... Chó chết, bực ghê...

Tôi cũng chán chẳng muốn gọi cho cô tôi để xin cô trả tiền phí Netflix, sợ cô phiền. Thôi thì để tối cô sang nhà thì nhờ cô sau vậy. Tự dưng tức muốn nổ não ghê. Đúng lúc đang cần. Thôi thì ăn nhanh, dọn nhanh, dọn qua cái chuồng lợn này rồi đi cày game tiếp vậy.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ