Soobin tuy đã về phòng và giải quyết nốt đống giấy tờ còn sót lại của buổi sáng, nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng, nghĩ em bé đã ngủ rồi lại có chút không yên tâm lắm nên liền gập laptop lại và quyết định sang kiểm tra thử. Thật ra đến chính bản thân hắn cũng tò mò, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác muốn quan tâm, che chở em tới vậy. Có thể do em nhỏ hơn hắn tận 10 tuổi, rất giống một đứa bé cần được ân cần yêu thương, cũng có thể là do đây là lần đầu tiên hắn thực sự chăm sóc và nuôi dưỡng một ai đó.
Nhìn thấy em đã ngủ say, nằm gọn trong một góc, lòng liền nảy sinh chút ấm áp. Hắn nghĩ, lúc nãy ở cạnh hắn em rõ ràng hoạt ngôn đến như vậy, cũng rất đáng yêu, là một em bé ngọt ngào. Vậy tại sao đám trẻ trong cô nhi viện lại ghét bỏ, không thèm chơi với em, còn nói với hắn em là đứa trẻ câm cơ chứ? Ngay cả lão trưởng viện, khi nghe thấy Soobin có ý muốn đưa Yeonjun về cũng một mực ngăn cản, nói rằng đứa bé này không ngoan ngoãn, tính tình lại khó chiều, không thích hợp để được nhận nuôi. Nhưng một khi Soobin đã muốn rồi thì những lí do ấy có là gì cơ chứ, nhìn vào đôi măng cụt bé xíu túm nhẹ lấy ngón tay út của mình hắn liền muốn giấu em đi luôn rồi.
Đứa trẻ này vừa mềm mại vừa xinh đẹp, đôi mắt cáo dài và hẹp của em tuy có hơi lạnh lùng, nhưng má lại tròn tròn, ngay cả lúc ngủ em cũng chống nhẹ tay vào má làm một bên má hơi phồng nhẹ, môi hồng thì chu ra.
thích được thơm má trước khi ngủ sao, đáng yêu thật.
Soobin tiến đến gần, vuốt nhẹ hàng mi mắt của em, đặt lên đó nụ hôn phớt rồi tắt đèn, rời khỏi phòng. Đêm đó, Yeonjun dường như mơ thấy mẹ, mơ thấy được cảm giác của gia đình mà rất lâu rồi em chưa có lại được.
Mèo nhỏ ngủ dậy liền ngoan ngoãn gấp gọn đồ đạc, đánh răng rửa mặt xong hết mới sang phòng bên tìm chú. Mặc dù hôm qua lúc chú đưa bé trở về phòng, em còn đang lim rim không rõ trời trăng gì, nhưng em đã nhớ, chú nói chú ở phòng bên cạnh. Tuy nhớ là vậy, nhưng em vẫn có chút lo sợ, sợ mình gõ nhầm phòng, chú sẽ chê mình ngốc nghếch rồi không thích mình nữa. Nhà chú vốn nhiều phòng đến thế cơ mà, bên trái và bên phải, thậm chí phía đối diện cũng có một phòng, làm sao em biết chú ở phòng nào cơ chứ... Em xụ mặt xuống, quyết định khum chân, ngồi chờ trước cửa phòng đối diện vậy.
Soobin lúc này vốn định sang phòng bên gọi em bé dậy, mẹ hắn bảo, các em bé đều rất ham ngủ, nhưng cũng không được cho em ngủ nhiều quá, sẽ không tốt. Mặc dù Yeonjun cũng đã 12 tuổi rồi chứ không phải mấy bé mẫu giáo cần người đút cho ăn nữa, nhưng Soobin vẫn quyết định sang giúp em bé chuẩn bị thức dậy. Chỉ là không ngờ, vừa hé cửa ra một chút, liền thấy một cục bông trắng mềm ngồi trước cửa phòng mình, hai tay chống cằm trông đến là đáng yêu. Em đợi chú lâu quá, ngủ quên luôn rồi.
đứa nhỏ này cũng thật là, buồn ngủ sao không ngủ tiếp lại chạy ra đây ngồi cơ chứ!
Hắn khẽ khàng lay lay em dậy, nhìn bé con mắt tròn xoe vì mới ngủ dậy nên vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh, không kìm được mà bật cười khe khẽ.
"Sao em lại ngồi đây vậy? Ngoài này rất lạnh." Soobin nhấc nhẹ em lên, muốn bế em vào phòng nhưng em bé liền nhảy xuống khỏi người hắn, em muốn tự đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ destin ꕥ彡
FanfictionYeonjun trở thành trẻ mồ côi sau một biến cố của gia đình và vô tình được Soobin nhận nuôi. Từng cử chỉ chăm sóc, quan tâm của hắn lâu ngày khiến em rung động, nhưng Soobin sớm đã có vị hôn phu rồi.