"Bác, làm phiền bác đưa cháu đến chỗ chú với ạ!" Yeonjun mới lên xe, chưa kịp thở đã vội vàng nói. Nhưng trái lại với những gì em kì vọng, bác tài xế không nghĩ ngợi liền lộ rõ vẻ lúng túng, đáp lại ngay sau đó:
"Cậu chủ bảo thời gian này rất bận, không muốn gặp ai. Cậu chủ cũng dặn, nếu cậu có hỏi thì bảo bao giờ cậu chủ có thời gian sẽ về nhà dùng bữa sau, không cần đến công ty tìm cậu ấy."
"Nhưng,.. Dạ, cháu biết rồi ạ. Nhờ bác nhắn với chú giúp cháu, cháu có chuyện cần nói với chú ạ."
Tuy không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào nét mặt cũng biết em đã hụt hẫng đến mức nào. Chú chưa từng từ chối em bao giờ, nhất là từ chối gặp mặt em. Yeonjun cũng không còn cách nào khác ngoài trở về nhà. Bình thường do đưa Minhyuk về xong em mới tự đi bộ trở về, mệt mỏi cả ngày dài nên cũng chỉ ăn uống qua loa rồi lao nhanh lên phòng. Hôm nay được tan sớm, có một số chuyện cũng không cần làm nữa nên mới để ý, từ khi nào căn nhà lại trở nên trống vắng và lạnh lẽo đến vậy?
Trước đây em chưa từng để ý, rốt cuộc trần nhà có màu gì, loại gạch dưới đất láng mịn đi rất mát chân, nội thất dạo này cũng được đổi sang tone khác, cây trong vườn hình như cũng thay lá từ bao giờ. Những điều này Yeonjun rất ít khi để mắt tới, phần lớn là quan tâm hôm nay chú có đẹp trai không, hay đã thơm em mấy cái. Giờ chú không về nhà, nơi này hình như cũng không còn cảm giác là nhà nữa.
Một ngày, hai ngày, ba ngày,... Cuối cùng em cũng đợi được chú.
Yeonjun đang ngồi ăn bánh ngọt bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe tiến vào sân, giờ này mà về thì chỉ có chú thôi. Em cuống cuồng vuốt vuốt, chỉnh lại đầu tóc mấy cái rồi chạy ra trước cửa nhà, muốn ôm chú một cái, nói với chú, "chú về rồi!" Lời ra đến miệng lại trôi ngược vào trong, bốn mắt nhìn nhau như thể muốn khắc rõ hình ảnh đối phương vào lòng, chẳng ai nói gì cả. Cuối cùng vẫn là chú mở lời trước.
"Mùa hè nóng nhưng đêm sẽ có gió lớn, đừng đi chân đất như vậy, rất dễ bị nhiễm lạnh. Nghe nói cháu tìm chú, công việc ổn hơn rồi nên tối nay chú sẽ ngủ ở nhà, lát có việc gì thì tới thư phòng tìm chú, chú lên lầu trước."
Soobin có hơi bất ngờ vì em lại chạy ra cửa đón mình, hệt như hồi em còn bé, nhất thời không biết phải làm gì. Nhìn thấy em đi chân đất, lo em bị lạnh, lại nhớ đôi chân ấy đã chấp nhận đi bộ cả tháng trời để dìu đỡ tên nhóc kia, nhịn không được mà thay đổi cách xưng hô, tỏ ý xa cách lạnh nhạt.
Yeonjun nghe chú gọi mình như vậy thay vì gọi là Junie, em bé thì có chút cảm giác gì đó rất khó chịu len lỏi trong lòng, nhưng chú đi rồi, em không có can đảm đưa tay ra níu lấy vạt áo chú như khi còn nhỏ.
Khi con người ta lớn lên, có quá nhiều sự thay đổi, những cái ôm hôn vụng về dần biến mất, thay vào đó là sự dè dặt không nên có; giữa Yeonjun và Soobin cũng vậy. Giờ đây, Yeonjun không cần phải ngắm chú qua những bức ảnh giấu trộm dưới gối, Soobin cũng không cần phải đợi em ngủ say mới được nhìn em trực diện. Ngay lúc này, họ đứng trước nhau, trái tim họ cũng đập những nhịp đập dành cho nhau, chỉ có điều, họ không cách nào bước lên trên một bước để nói rằng, thời gian qua thực sự nhớ nhau rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ destin ꕥ彡
FanfictionYeonjun trở thành trẻ mồ côi sau một biến cố của gia đình và vô tình được Soobin nhận nuôi. Từng cử chỉ chăm sóc, quan tâm của hắn lâu ngày khiến em rung động, nhưng Soobin sớm đã có vị hôn phu rồi.