"Chú, chắc chú vẫn nhớ đường về phòng mình đúng không ạ?"
"..." Soobin đen mặt, thứ duy nhất hắn không nhớ là đứa nhỏ đứng trước mặt, chứ không phải tất cả về cuộc đời của chính hắn.
"À, phải, chú chỉ quên em thôi... Ờm, phòng của em đối diện với phòng chú, nếu cần gì hoặc khó chịu ở đâu chú có thể gọi em, em luôn ở ngay đó thôi."
Soobin gật nhẹ đầu tỏ ý biết rồi sau đó cũng về phòng uống thuốc rồi ngủ thêm một chút. Sáng nay xuất viện sớm, cơ thể vẫn còn đau mỏi, vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi thì tốt hơn.
cốc...cốc...cốc
Yeonjun nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước vào ngay sau khi nhận được sự cho phép của hắn.
"Ờm, em vào giúp chú lau lấy nước, sẵn tiện xoa bóp đầu cho chút một chút. Trước đây chú luôn muốn em làm vậy khi mệt mỏi."
Đẹp thật. Đó chính xác là những gì nảy ra trong đầu Soobin khi thấy Yeonjun thay ra bộ quần áo mặc nhà, trông mềm mại cứ như con mèo ý.
Em ngồi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ lùa vào tóc, xoa nhẹ một chút rồi mới chuyển đến hai bên thái dương. Em chăm chú quan sát nét mặt của người đối diện, chỉ cần chú hơi cau mày một chút liền dùng lực nhẹ hơn tránh khiến chú bị đau.
Trước khi ra khỏi phòng, còn không quên đặt con thỏ bông mà mình luôn yêu quý cạnh đầu giường, để lại một tờ giấy note nho nhỏ.
Em để lại thỏ bông em yêu thích nhất, nó sẽ bảo vệ cho chú!
"Thật là, đứa nhỏ này nghĩ mình là trẻ con sao?" Soobin bật cười, thầm nghĩ.
Yeonjun buồn bã trở về phòng, không biết nghĩ gì, lại úp mặt vào gối khóc. Cảm giác này rốt cuộc là gì chứ? Chẳng phải, chỉ cần chú tỉnh dậy là vui rồi sao?
Rốt cuộc cũng chỉ như trở về với cuộc sống trước đây thôi mà, như lúc cả hai chưa từng quen biết, nhưng tại sao trái tim lại đau đớn như vậy? Mình không can tâm, không can tâm chút nào. Mình không can tâm ánh mắt xa lạ ấy, càng không muốn tin chú đã thực sự quên đi mình!...
.....
"Chú, đến giờ uống thuốc rồi."
Yeonjun khẽ giúp Soobin ngồi dậy, ăn chút cháo loãng để uống thuốc cho đúng giờ.
"Bác sĩ dặn chú thời gian này nên ăn uống thanh đạm một chút, chú chịu khó nhé!" Nói đoạn, em lấy khăn tay chà nhẹ lên khoé miệng người đối diện, lau đi chút thức ăn dính trên đó.
Soobin theo phản xạ hơi né đầu, sau đó nhận ra ánh mắt có chút mất mát của Yeonjun, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, bầu không khí giữa cả hai dần trở nên gượng gạo.
"Trước đây, chúng ta thường làm vậy sao...?" Hắn lấp lửng hỏi.
"Không có, trước đây đều là chú lau miệng cho em." Yeonjun lắc nhẹ đầu.
"Lát nữa tôi muốn xuống bên dưới đi dạo một chút, đưa tôi đi được không?"
"Chú biết chú vốn dĩ không cần phải hỏi, em luôn nguyện ý mà." Em cụp mắt xuống điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới tiếp tục đút chú ăn từng muỗng cháo.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ destin ꕥ彡
FanfictionYeonjun trở thành trẻ mồ côi sau một biến cố của gia đình và vô tình được Soobin nhận nuôi. Từng cử chỉ chăm sóc, quan tâm của hắn lâu ngày khiến em rung động, nhưng Soobin sớm đã có vị hôn phu rồi.