13

2.1K 187 11
                                    

    Soobin hé cửa phòng em thật nhẹ nhàng, ánh đèn vàng trên bàn học nhỏ khiến hắn thấy ấm áp và yên tâm hơn phần nào. Trước đây, khi Soobin chuyển tới căn hộ này thì đèn điện đã được lắp đặt hoàn chỉnh hết rồi. Chỉ khi Yeonjun chuyển đến, em nói muốn dùng đèn vàng thì hệ thống chiếu sáng trong nhà mới dần được thay đổi.

    Em bé vẫn đang say sưa viết gì đó, dường như không nhận ra sự hiện diện phía sau lưng mình. Cũng phải thôi, Soobin từng ấy năm đã luyện được cho mình kỹ năng ấy rồi, chẳng phải khoảng thời gian giận dỗi, hắn vẫn thường xuyên lén vào phòng nhìn em say ngủ đó sao. Gõ nhẹ vài tiếng lên chiếc tủ cạnh giường để báo hiệu, Soobin nhẹ nhàng tiến từng bước đến chỗ em.

    "Chú, bà về rồi sao ạ? Không phải em nghe lén chú và bà nói chuyện đâu, là do cửa sổ ở thẳng hướng cổng chính nên có thể quan sát đèn xe ra vào ạ." Yeonjun rụt rè giải thích. Em có linh cảm không hay lắm về cuộc nói chuyện ban nãy của hai người họ.

    "Ừm, bà về rồi. Yeonjun này, nếu tôi bảo, tôi muốn lấy vợ thì sao? Nếu vậy thì sẽ có thêm người chăm lo cho em."

    "Dạ?" Yeonjun ngạc nhiên, chuyện này có hơi đường đột đối với em. Em lớn rồi, đâu có cần người chăm sóc chứ, lí do đó cũng quá khiên cưỡng rồi...

    "Chú, em ôm chú được không? Nhìn chú có vẻ mệt lắm, em rất đau lòng..."

    Yeonjun nói rồi tiến đến phía giường, ôm chú vào lòng. Khoảng thời gian này có lẽ chú đã phải chịu đựng rất nhiều. Vừa giải quyết vẹn toàn chuyện của Minhyuk, lại dành hết tâm sức để khiến em được yên lòng khi đối diện với quá khứ. Chú trước giờ chưa đề cập đến chuyện kết hôn, dường như đối với chú, chuyện này cũng hơi đường đột.

    Em xoa nhẹ tóc chú, áp má mình xuống đó, dụi nhẹ.

    "Em lớn rồi, em không cần người chăm lo nữa đâu. Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nếu chú kết hôn, em thực sự hy vọng đó là người chú yêu, là người mang đến cho chú những cảm xúc đặc biệt mà chú đã nói; chứ không phải vì để qua mắt bố mẹ, hay vì bất cứ lí do gì khác."

    "Không buồn sao?"

    "Em không buồn, đây chẳng phải chuyện vui sao?"  Yeonjun miệng thì nói vậy nhưng hai hốc mắt phản chủ đã đỏ ửng từ bao giờ.

    "Yeonjun là đồ mèo ngốc" Soobin nhìn thấy khuôn mặt kìm nén ấy của bé con liền cảm thấy em thật ngốc nghếch. Nếu không vui, tại sao phải giấu?

    "Chú mới ngốc đó, đừng suốt ngày chỉ nghĩ cho em, em lớn rồi, sau này cũng sẽ có người yêu thôi!" Yeonjun không biết phải phản biện ra sao, nghĩ gì nói nấy, chọn bừa một lí do mà em nghĩ chú sẽ không phản bác lại được. Nào ngờ chọc đúng hay chỗ ngứa của chú, Soobin trừng mắt:

    "Còn bé, lo học đi, tôi về phòng đây đồ bé con ngốc nghếch, hừ."

    "Sao lại dỗi rồi, chú lớn vậy mà còn dỗi em? Nè, nè, chú đi thật đó hả, còn nụ hôn chúc ngủ ngon của tui thì sao?"

    Cứ tưởng nhắc đến điều đó sẽ khiến chú nghĩ lại mà quay vào hun trán em trước khi đi ngủ, ai ngờ chú còn chẳng thèm ngó em lấy một cái, tiện tay vớ thỏ bông mang sang đó luôn.

/SOOJUN/ destin ꕥ彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ