Đã 3 đêm kể từ khi chú gặp tai nạn và Yeonjun thì chẳng tài nào yên mắt nổi. Em đã báo cho bà biết về việc này, tuy rất muốn nhưng tình trạng sức khoẻ không cho phép, lại thêm việc bệnh viện chỉ đồng ý để một người ở lại chăm sóc nên dù có muốn cũng chỉ có thể đến thăm rồi về.
Yeonjun lấy chiếc khăn mềm, khẽ khàng lau từng chút mồ hôi mới rịn ra trên khuôn mặt chú, em chưa bao giờ thấy chú yên tĩnh đến vậy.
Em cầm nhẹ lấy tay chú, hơi cúi mặt xuống, áp sát bàn tay to lớn ấy vào má mình, từ từ nhắm mắt lại.
"Chú, liệu ngày mai chú có tỉnh dậy không?"
"Hôm trước vị hôn phu của chú có đến tìm, nhưng không ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc cho chú, em tự hỏi liệu có phải đã có vấn đề gì xảy ra giữa hai người."
"Chú, hôm nay nắng rất đẹp, vốn định giặt lại thỏ bông rồi phơi lên cho ráo, vậy mà hồi chiều mưa lại ập đến. Mưa ập đến đúng lúc chú ngủ say, đáng nhẽ chú phải xoa đầu rồi an ủi em mới phải."
"Chú, mấy hôm nay em không tới lớp, em chỉ muốn ở bên cạnh chú thôi. Sao đây nhỉ? Soobin, Choi Soobin... nếu chú cứ như vậy, em biết phải làm sao đây?"
Nước mắt lướt nhẹ qua kẽ tay Soobin, trào ra thấm ướt cả một mảng giường. Yeonjun ngẩng đầu dậy, muốn đi lấy chút nước uống. Những ngày này em chẳng muốn ăn gì cả. Thật ra, em cố tình không ăn. Trước đây, nếu chú biết em bỏ bữa thì dù bận trăm công ngàn việc cũng sẽ dừng lại bắt em ăn cho bằng được. Giờ đây em đợi mãi, đợi mãi, cũng chẳng thấy chú mắng em như thế nữa.
Bác sĩ bảo mọi thứ không quá tệ. Nhưng như thế là sao nhỉ? Nếu không quá tệ, chẳng phải chú nên thức dậy rồi sao? Chú vẫn thường bảo, ngủ nhiều không tốt.
Yeonjun lấy từ trong ngăn bàn ra một tập giấy, tựa lưng lên bức tường trắng, em đặt bút viết vội vài dòng. Từ khi chú nhập viện, em bắt đầu viết những lá thư, gửi cho những ngày tháng vắng bóng chú. Em bất lực nhìn ra cửa sổ, làn nước mưa ran rát hất vào người lúc nào cũng chẳng hay.
"Chú, em cũng bị ốm rồi, lại không chịu uống thuốc. Chú hãy mắng em đi, làm ơn, em cầu xin chú đấy, Soobin à..."
Em vốn không hiểu được tình cảm của mình cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh em dường như sắp mất chú vào tay của tử thần. Em đã từng nghĩ, em thích chú, vậy nên nếu chú được ở cùng người chú thương yêu, sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, vậy là đủ. Bởi đến bản thân em còn không dám chắc, liệu chú có chấp nhận được thứ tình cảm quá đỗi ngang trái mà em dành cho hay là không.
Yeonjun giấu hết những tâm sự ấy vào lòng, việc nhìn người mình yêu yêu một người khác thì có lẽ đau đấy, nhưng không đau bằng việc chính mắt nhìn người đó an an tĩnh tĩnh nằm trên giường bệnh, một chút biểu tình cũng chẳng có.
Hằng ngày, cứ đến đúng giờ bác sĩ lại vào khám và tiêm thuốc, sau đó ra ngoài. Căn phòng VIP tưởng như vô vàn tiện nghi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là phòng bệnh. Thênh thang và trống vắng đến đáng sợ.
Đêm nay mưa to quá, Yeonjun nắm tay chú vẫn không tài nào ngủ được. Cho em tham lam một chút nhé, được không? Em muốn hôn chú. Không, không phải những nụ hôn trán kia đâu, mà là hôn môi ấy. Đó mới là thứ em luôn khao khát.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ destin ꕥ彡
FanfictionYeonjun trở thành trẻ mồ côi sau một biến cố của gia đình và vô tình được Soobin nhận nuôi. Từng cử chỉ chăm sóc, quan tâm của hắn lâu ngày khiến em rung động, nhưng Soobin sớm đã có vị hôn phu rồi.