Ngay khi bước vào phòng thì cảnh tượng trước mắt đã khiến em bất ngờ. Từ trước tới giờ, phòng của em luôn là nơi chú dành nhiều tâm trí, đến cả việc dọn dẹp cũng dặn dò người giúp việc làm cho cẩn thận, tuyệt đối không để cho quá nhiều người đụng vào ga giường của em. Căn phòng này ngoài một cô giúp việc thân cận thì cũng rất ít người đặt chân tới lau dọn, điều đó đủ cho thấy chú quan tâm đến vấn đề cá nhân của em đến nhường nào.
Ấy vậy mà hôm nay, cô gái đó lại đang nằm trên chính chiếc giường của em, thoải mái nghỉ ngơi. Chẳng lẽ, là chú cho phép sao...? Em nhẹ đến lay lay người con gái trước mặt dậy, cô gái đó mở mắt ra nhìn em, rồi không thèm để ý mà cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh để xem giờ.
"Cô, đây là phòng của em!" Yeonjun có chút gắt gỏng, đây là lần đầu tiên em mang cảm xúc này trong mình kể từ khi được chú đón về đây. Chỉ bởi đây là đồ của em, nếu chú đã là của cô rồi, thì ít nhất căn phòng này cũng đừng bắt em phải chia sẻ luôn chứ...
"Nhóc lắm mồm quá, sắp tới cô cưới chú Choi thì căn nhà này sẽ là của cô thôi, nhóc cũng là của cô. Cho nên ngoan ngoãn ra ngoài để cô nghỉ ngơi chút đi. Nếu nhóc không ngoan, cô sẽ mách chú để chú ghét bỏ nhóc đấy." Mina thản nhiên đáp lời, cô ả từng nghe Soobin kể rất nhiều về đứa nhóc này trong những buổi hẹn hò riêng tư của hai người, và điều đó khiến ả không vui chút nào. Có ai lại muốn người yêu mình đi với mình nhưng cứ luôn miệng kể về người khác cơ chứ!
Soobin còn nói, đứa bé này rất bám người, lúc nào cũng muốn thơm thơm mới chịu ngủ, nhưng đó là đặc quyền của cô cơ mà! Vì vậy, cô liền nhân lúc gã người yêu không có ở đây, làm rõ vấn đề này luôn. Mina kéo Yeonjun lại gần, nói với em rằng, những thứ không phải của mình thì cứ nên giữ khoảng cách một chút thì hơn, cũng đừng đòi hỏi Soobin phải ân cần dịu dàng nữa.
"Nhóc làm vậy khiến người yêu cô rất mệt mỏi, nhóc không biết được anh ấy đã than thở với cô nhiều đến mức nào đâu, về cái việc nhóc luôn muốn được hôn ấy. Chỗ đó, là của cô."
Yeonjun nghe vậy thì sững người.
chú, chú thật sự rất không thoải mái sao?
Yeonjun yên lặng, nhớ lại buổi tối đầu tiên khi được chú đón về, lúc em ngỏ lời muốn được thơm má rồi mới chịu ngủ, chú cũng có chút ngơ ngác, hơi sững lại rồi mới vuốt ve mái đầu em. Chẳng nhẽ, biểu cảm của chú lúc đó, là vì chú không thích sao? Yeonjun lủi thủi đi ra ngoài, trước khi đi không quên cất gọn thỏ bông ra góc phòng, cố gắng giả vờ như không nghe thấy ba từ "đồ trẻ con" phát ra từ miệng ai đó.
Em sang phòng dành cho khách ở cuối dãy, vào đó và lau sạch mặt, rửa lại tay chân rồi mới xuống phòng bếp. Nhưng chỗ bên cạnh chú đã bị cô ngồi mất rồi, họ còn đang nắm tay nhau ngay trên bàn ăn. Em cố trấn an mình, em không thích chú, chẳng thích chú chút nào. Chẳng qua vì chú quá đẹp trai và tốt bụng nên mới khiến em lầm tưởng sự cảm kích dành cho ân nhân thành tình cảm đôi lứa thôi. Ai mà lại không thích cái đẹp cơ chứ!
Soobin ngước lên, thấy bé con đứng ngơ ra nhìn mình liền tưởng bé con muốn bế, định đi ra bế em lên thì Mina lại gọi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ destin ꕥ彡
FanfictionYeonjun trở thành trẻ mồ côi sau một biến cố của gia đình và vô tình được Soobin nhận nuôi. Từng cử chỉ chăm sóc, quan tâm của hắn lâu ngày khiến em rung động, nhưng Soobin sớm đã có vị hôn phu rồi.