24 - end.

3.4K 211 31
                                    

"Chú ơi..."

"Sao vậy Jun?" Soobin đang đọc dở cuốn sách, thấy em bé đang làm bài tập lại quay sang gọi mình, nghĩ em cần giảng bài nên liền với người sang bàn bên đó.

"Từ sau khi chú dẫn em về ra mắt với gia đình, vẫn luôn thấy chú có chút trầm tư, hình như tâm trạng không được vui cho lắm. Ừm...có chuyện gì sao ạ?" Yeonjun vừa nói vừa không được tự nhiên mà cố tình đảo mắt ra chỗ khác.

Không biết sao sao ấy, em cứ có cảm giác chú chán mình rồi...? Em không biết nữa, em không lý giải được đâu. Chỉ là em cảm thấy sau ngày hôm đó chú rất lạ...

"Sao lại nghĩ vậy?"

Yeonjun lắc đầu, liếc qua phía bên đó rồi lại quay đi ngay.

Thật ra đúng là vậy, mấy ngày nay hắn không được vui, Yeonjun nhạy cảm đến như thế, phát hiện ra cảm xúc của hắn có biến đổi cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Jun, chỉ là tôi sợ..."

"Dạ?" Em quay sang nhìn hắn với đôi mắt đầy khó hiểu.

Em sợ chú chán mình, sợ chú sau khi đưa mình về ra mắt rồi mới nhận ra điều đó; em sợ chú nói chú hối hận rồi. Vậy còn chú, điều chú sợ là gì?

"Em biết đó, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, từ đó đến giờ sống trong vòng tay cùng sự bảo bọc của tôi. Thế giới của em trước giờ chỉ có tôi, xoay quanh tôi. Còn tôi thì từng tuổi này, tôi đủ để nhận biết được điều mình muốn là gì. Tôi chỉ sợ, sau này, khi em bước ra ngoài thế giới ấy, em mới gặp được người thực sự khiến em muốn thuộc về..."

Đó chính là điều Soobin lo lắng nhất. Phải, một người đàn ông 28-29 tuổi, hắn đã trải qua nhiều thứ và gặp phải nhiều người. Nhưng bến đỗ cuối cùng của hắn, hắn hy vọng là em. Nhưng còn em thì sao? Em còn quá trẻ để biết thứ mình thực sự muốn, người mình thực sự yêu là ai.

Giờ em yêu hắn, thương hắn. Vì từ bé đến giờ, thế giới nhỏ của em chỉ có hắn. Nhưng sau này em ra ngoài, em sẽ gặp được nhiều người hơn, sẽ phát hiện ra bên ngoài vòng tay hắn hoá ra lại rộng lớn và lạ kỳ đến thế. Hắn sợ đến lúc đó, em lại bỏ hắn đi và bảo rằng em không cần hắn.

Yeonjun không ngờ chú lại có những suy nghĩ như vậy. Bình thường em biết chú là người vô cùng tự tin, chưa có bất cứ ai hay bất cứ hợp đồng làm ăn nào làm khó được chú. Bởi vậy trong mắt em, chú luôn kiên cường đến thế, giờ hoá ra lại có một mặt mềm yếu như vậy.

Em dịch người lại gần, đưa vòng tay của mình đến bên người có vẻ như chẳng còn sót lại chút tự tin nào ở trước mặt mình, dùng tất cả sự dịu dàng mà mình có, nhẹ nhàng ôm lấy.

"Chú, ngay từ khi chú đón em đi khỏi nơi đó, em đã biết trái tim mình thuộc về chú, cả đời này chỉ thuộc về chú. Em không biết phải nói sao để chú hiểu, nhưng nếu em thấy không an toàn hoặc không muốn, lúc đó em đã không tìm cách để chú thấy được em. Nên là, dấu yêu ơi, đừng nghĩ vậy, có được không?"

Soobin gật nhẹ đầu. Hắn tin em, tin bé con của hắn. Dẫu có những lúc cảm thấy bồn chồn không yên, nhưng hắn tin, chỉ cần có Yeonjun ở đây thì hắn sẽ được xoa dịu phần nào.

Tình yêu chính là như vậy. Không dối gian hay lừa gạt, sẻ chia và thông cảm cho nhau. Là yêu và được yêu, được nói lên lòng mình với người mình yêu bằng tất cả những xúc cảm thật thà nhất. Soobin không hứa sẽ bên em đến khi mắt cả hai mờ đi vì già yếu, nhưng hắn chắc chắn sẽ mang đến cho em một mái nhà luôn sẵn sàng chờ em và chỉ thuộc về riêng một mình em của hắn.

Yeonjun từng nghĩ cả đời này chỉ có thể dựa vào bản thân để sống. Cho đến cuối cùng thì cả người thân của em cũng vì của cải và lợi lộc trước mắt mà gạt đi tình thương ruột thịt, thì liệu em có thể tin ai đây chứ? Nhưng giờ có chú ở đây rồi. Em cũng muốn được trở thành một bé con thích nuông chiều và có nơi dựa dẫm. Em yêu chú, tình yêu chân thành và thuần khiết nhất từ đáy lòng em.

                                  END

omg shock hong end rùi đoá =)))) mấy ní giục 2 ra chục chap nhưng hum hề bíc nốt chap này là hết rồi :))) nhma nhanh hoy sẽ viết thêm fic mới, rất cảm ơn và hy vọng mọi người chờ đón nhé hehe

/SOOJUN/ destin ꕥ彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ