Soobin thấy con mèo ngốc kia cuống cuồng bỏ trốn, lòng cũng ngọt ngào hẳn ra. Chính bản thân hắn cũng không ngờ mình sẽ làm vậy. Chỉ là hôm nay, không kìm lòng nổi...
Không có bé con ngồi ăn tối cùng, hắn cũng chẳng muốn ăn lắm, chỉ dùng bữa qua loa rồi lên lầu, muốn tắm rửa một chút. Thật không ngờ, Yeonjun đã sớm chuẩn bị hết áo quần, là phẳng phiu, cũng treo gọn lên móc rồi, giờ chỉ cần lấy luôn thôi.
Thì ra cảm giác có vợ nhỏ là như vậy sao?
Soobin nghĩ vậy liền cảm thấy mình yêu vào phát ngốc luôn rồi, cứ tủm tỉm cười mãi thôi, nghĩ gì vậy chứ. Haizzz, cũng không trách được, đằng nào sau này chẳng thế? Nuôi một em bé xinh xinh mềm mềm, lớn lên liền gả cho bản thân, bỗng dưng có một cô vợ nhỏ, hắn vô cùng hợp ý.
cốc...cốc...cốc
Yeonjun vẫn đang mơ màng sau nụ hôn lúc nãy, tới giờ còn chưa hoàn hồn kia kìa! Tiếng gõ cửa khiến em giật mình, suýt ngã xuống đất.
"E-em ngủ rồi, chú mau mau về ng-ngủ đi..." Yeonjun lí nhí đáp, mặt vẫn giấu nhẹm sau tấm chăn, nhất quyết không chịu ló mặt ra ngoài.
Nhưng điều đó làm sao cản được Soobin chứ! Đến khoá cửa còn chẳng cản được hắn nữa là...
"Em chưa ngủ, tôi vào nhé?"
Hỏi thì hỏi vậy thôi đó, chứ kể mà Yeonjun có lắc đầu nguầy nguậy, đuổi hắn ra, cũng đừng mơ hắn ra khỏi phòng nhé!
"Nè nè Jun ngốc!" Soobin dùng ngón tay chọc nhẹ vào tấm chăn phồng trước mặt.
"Nè, hôn cũng hôn rồi, em chịu trách nhiệm đi, tôi không biết đâu đấy!" Hắn phụng phịu.
Yeonjun nghe vậy, tất cả những xấu hổ ngượng ngùng ban nãy giờ cũng tan biến hết cả rồi. Gì chứ!!! Chẳng phải em mới là đứa thiệt thòi sao! Hất nhanh tấm chăn, Yeonjun phồng má đáp trả.
"Em mới là người nên đòi chú chịu trách nhiệm nhé!!! Dù gì... dù gì... cũng là nụ hôn đầu của người ta đó!"
"Được, vậy tôi chịu trách nhiệm với bé."
Yeonjun mắc lừa rồi, em non nớt như vậy tuổi gì so sánh với con sói gian manh kia chứ. Biết mình bị hớ, có trốn cũng chẳng kịp, em lại giở cái trò trùm chăn kín người.
Nhưng Soobin nào có quan tâm chứ, biết Yeonjun sẽ không giận, hắn đánh liều lật chăn ra, nhắm chuẩn xác môi mềm mà đặt môi mình lên đó. Hôn lâu thật lâu, cho đến khi bé con trong lòng khó thở, đập đập vào người hắn mới chịu thả người ra.
Yeonjun cứ tưởng trong phút chốc, chú già đẹp trai biến thành con thỏ to dính người đó! Chú vừa buông tha cho môi thì liền dí sát người dựa vào ngực em, dụi dụi mặt vào đó, không chịu ngẩng đầu lên.
"Nè, chẳng phải em mới là người nên làm vậy sao!!! Chú thả em ra coi!!!"
"Không đâu, yêu Yeonjun lắm, chẳng muốn buông Yeonjun ra chút nào!"
Yeonjun tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại: "Chú...y-yêu a-ai cơ...?"
"Không đâu, không nói lại!"
"Ớ, đi mà..."
"Vậy Yeonjun nói trước đi, Yeonjun yêu ai?" Có chút chờ mong, hắn người lên nhìn em.
Yeonjun nhìn thấy bộ dạng này của người lớn hơn liền muốn trêu chú một chút. Em ngập ngừng, mãi sau mới cất lời:
"Ừm, đúng là có thích một người. Nhưng người ta không thích em, đến nói chuyện còn chẳng muốn nói cơ mà."
H-hả...? Lần này thì đến lượt Soobin ủ rũ. Nếu hắn có đôi tai thỏ, chắc chắn lúc này đã xụ xuống cả rồi.
"Không biết đâu, em có người khác trong lòng thì kệ em. Chịu trách nhiệm đi, hôn cũng đã hôn rồi, tôi không biết đâu đấy!"
"Haizz, nếu chú đã muốn tới vậy thì được thôi, em chịu trách nhiệm với chú nhé!" Yeonjun nói xong còn tỏ vẻ mà vỗ vỗ vào vai chú, trong lòng cười thầm.
Nè, Soobin cũng biết buồn đó!...
Soobin trước đây khá chắn chắn người trong lòng bé con là mình. Nhưng chẳng phải hắn đã thổ lộ đến thế rồi sao? Nhưng Yeonjun bảo người ta không thích em, còn không thèm nói chuyện với em mà nhỉ?...
Tuy đứa nhỏ xấu xa kia đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, nhưng nghĩ đến việc người trong lòng của Yeonjun không phải mình, hắn không tránh khỏi cảm thấy mất mát. Thôi, tối nay cứ ôm đồ xấu xa đó đi ngủ đã, mai tính sau vậy, dù gì cũng là vợ nhỏ của mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ destin ꕥ彡
FanfictionYeonjun trở thành trẻ mồ côi sau một biến cố của gia đình và vô tình được Soobin nhận nuôi. Từng cử chỉ chăm sóc, quan tâm của hắn lâu ngày khiến em rung động, nhưng Soobin sớm đã có vị hôn phu rồi.