"Chú..."
"Hửm? Khó chịu ở đâu sao?"
"H-hả? Không, không có..."
Thấy chú nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, lại còn nhìn chằm chằm, không rời đi dù cho một giây, cả mặt và tai Yeonjun đều đang trong trạng thái đỏ hồng hết cả lên rồi.
"Em có thể nắm tay chú được không, lúc đi dạo í..."
Soobin bất ngờ, chẳng phải đó giờ vẫn vậy sao, tự dưng giờ lại xin phép?
"Em bị sốt?"
Lần này thì đến lượt Yeonjun khó hiểu. Nắm tay với sốt, rốt cuộc có liên quan gì với nhau vậy?
"Không cần phải hỏi như vậy, lúc nào cũng có thể nắm tay mà Yeonjunie"
"D-dạ..."
Soobin ghé sát tai Yeonjun khiến em ngứa ngáy trong lòng, sao dạo này chú thích cúi sát xuống tai em rồi mới nói thế nhỉ? Nói xa một chút sợ em không nghe thấy sao?... Nhưng hình như chú nói cũng đúng, đó giờ em và chú vẫn sẽ đan tay nhau mỗi lúc đi chơi mà, tại sao hôm nay lại muốn xin phép chú chứ! Haizz, thật là...
"Yeonjun có muốn ngủ thêm một chút không, lát nữa đến nơi sẽ gọi em dậy, dù sao đêm qua ngủ cũng không đủ giấc, trẻ con ngủ muộn vậy sẽ không cao được đâu"
"Gì chứ, em 18 tuổi rồi đó, không chừng sau này lớn lên còn có thể cao hơn cả chú, lúc đấy em sẽ bắt nạt chú!"
"Ngốc nghếch, ngoan, tranh thủ chợp mắt một chú nhé?"
Yeonjun gật nhẹ đầu, tựa người vào chú. Soobin thấy em im lặng, cứ tưởng bé con ngủ rồi nên cũng không nhìn em nữa, ai ngờ chỉ vừa dời tầm mắt sang chiếc điện thoại chưa được vài phút, Yeonjun đã rướn người lên, lí nhí:
"Chú, thật ra, Yeonjun lớn lên cũng sẽ không bắt nạt chú, Yeonjun thương chú nhất, sẽ không nỡ làm vậy với chú đâu!"
Soobin bật cười, hoá ra em im lặng là vì đang suy nghĩ chuyện này.
Em có lớn hơn nữa, cũng không thể bắt nạt tôi đâu, Jun ngốc nghếch! Nhưng nếu ở bên tôi cả đời thì được.
"Yeonjun, dậy nhé, mình đến nơi rồi."
Yeonjun dụi nhẹ mi mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà vòng tay chú lại ấm áp quá, em muốn được chú ôm thêm một lúc cơ, không đi chơi cũng được, chú cứ ôm như này được không?
"Ngoan nào, em không muốn đi chơi với tôi sao? Vậy tôi về trước đấy." Hắn thừa biết, mèo con ham ngủ thì dù có ngọt giọng dỗ dành cũng chỉ khiến em mè nheo thêm thôi nên đành dùng cách này để em thức dậy. Quả thật, vô cùng hiệu nghiệm. Yeonjun khẽ cầm tay chú, cọ cọ mặt mình vào rồi thơm nhẹ một cái vào mu bàn tay người lớn hơn rồi mới chịu dậy.
"Ngoan, đi thôi."
Yeonjun bước ra khỏi xe liền hối hận, biết vậy em không đi! Hơn nữa, em còn có chút sợ hãi nói không nên lời. Em cứ nghĩ sẽ như mọi lần, chú dẫn em căn nhà gỗ ra ngoại ô, sau đó cùng nhau nướng thịt, tối đến sẽ được nằm trong lòng chú ăn kem. Chú bảo, đó là chỗ trốn, là nơi đặc biệt của chú; nơi mà chỉ có những người chú yêu thương mới được đến ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SOOJUN/ destin ꕥ彡
FanfictionYeonjun trở thành trẻ mồ côi sau một biến cố của gia đình và vô tình được Soobin nhận nuôi. Từng cử chỉ chăm sóc, quan tâm của hắn lâu ngày khiến em rung động, nhưng Soobin sớm đã có vị hôn phu rồi.