Không đề

330 51 1
                                    

Dạo này Việt Nam không có giấc ngủ sâu. Cô thường xuyên đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm chỉ vì những giấc mơ tệ hại và Việt Nam chẳng thích chút nào.

Cô ta day trán, đôi mắt đỏ khẽ liếc sang cửa sổ bên cạnh. Sự chán nản không thể che dấu hiện lên khi nhìn thấy cảnh sao trời.

Yên bình như vậy trong lúc này khiến Việt Nam cảm thấy không quen.

Đương nhiên cô vẫn nhớ vào khoảng thời gian này, bản thân cô vẫn còn đang phải ở trong quân trại, rà soát và kiểm kê giấy tờ. Giấc ngủ là thứ gì đó xa xỉ vô cùng. Và bây giờ, cùng trong khoảng thời gian đó cô lại đang mặc một bộ quần áo lành lặn, đặt người lên giường và nghỉ ngơi ư? Một câu chuyện nghe thật nực cười.

Thế mà lại là thật đấy.

Nằm dài trên chiếc giường phủ ga trắng, Việt Nam đã tỉnh nhưng cơ thể không muốn dậy. Đầu cô ta giờ chỉ chứa toàn những hình ảnh mờ mờ còn sót lại sau khi lấy được ý thức một cách bất ngờ.

"Phiền vãi"

Đó là những giấc mơ về quá khứ.

Việt Nam thừa nhận, đúng hơn là cô khẳng định bản thân không có mấy vui vẻ với việc sống lại một cách không báo trước. Nhất là khi có thể gặp lại những con người của quá khứ. Một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Từ ánh mắt, cử chỉ đến cách làm của họ đều không có sự khác biệt. Nếu không muốn nói là như từ một khuôn mà ra. Thật "tuyệt vời" khi nhớ về khi đó, phải không?

Thứ cảm xúc khó tả dâng trào trong cơ thể người phụ nữ ấy một cách dồn dập.

Khó chịu thật.

---

"Ngài đang có chuyện gì buồn phiền sao? "

Gã hạ tách cà phê xuống. Đôi lam sáng nhìn đối phương rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở.

"France?"

Người đàn ông với mái tóc vàng khẽ nghiêng đầu, tay chống cằm, híp mắt nhìn tên người Pháp kia.

France lắc đầu.

"Không hề, chỉ là đang có chút trục trặc với một đất nước Đông Dương"

Hoa Kỳ đảo mắt, gã nghịch ngợm những ngón tay của mình.

"Ngài cần tôi viện trợ?"

"Ồ, Hoa Kỳ, ngài vẫn tinh ý, tất nhiên là cả 'hào phóng' như vậy nhỉ?"

"Tôi luôn như vậy, France. Dù sao thì tôi cũng chẳng ngu ngốc gì mà giúp đỡ một đám nông dân nghèo thay vì ngài - một đồng minh"

Gã cười mỉa mai.

"Tôi thấy khá xui xẻo cho cái tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó."

France dựa người vào ghế. Thở dài nghĩ đến quốc gia nọ.

"Ngài không nghĩ UN sẽ can thiệp vào chuyện này sao, Hoa Kỳ? "

"Hắn ta cũng chỉ là con bù nhìn. Cái danh 'vì Hoà Bình' cũng chỉ là cho có. Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc chẳng có ai lại đi dây dưa với một đất nước nhỏ bé thế kia cả. Liên Xô cũng bỏ rơi cái gì đó Vietnam. Còn Anh Quốc không phải là đồng minh thân cận của ngài hay sao?"

[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ