"Sức khỏe tâm lý của Việt Minh khá có vấn đề đấy, nhưng chưa quá tệ"
Đôi mắt màu lam sáng khẽ liếc xuống giấy chẩn đoán rồi nhìn lên anh. Cuba tháo cái đo nhịp tim xuống. Khuôn mặt cậu tươi cười an ủi Việt Minh.
"Vậy sao?"
Anh chỉ là không quá bất ngờ với kết quả này.
Cuba không chuyên về điều trị tâm lý. Nói là không chuyên nhưng cậu ta lại là y sĩ giỏi mọi lĩnh vực, giỏi đến mức Hoa Kỳ cũng từng công nhận điều đó . Với tài năng vượt trội như thế, cậu ta chỉ cần hỏi vài câu là có thể chẩn đoán sơ bộ. Nhưng Việt Minh khi trả lời những câu hỏi đến từ cậu ta lại luôn tránh né đi mà thay vào đó là một lời nói dối.
Anh chỉ đơn giản là không muốn đối mặt với kết quả sẽ khiến bản thân anh thất vọng.
"Tớ biết. Cậu đang lo lắng vì những việc dạo gần đây. Nhưng có lẽ điều tốt nhất cậu nên làm là tìm một ai đó để lắng nghe. Laos chẳng hạn."
Cuba là một Bác sĩ giỏi.
"Tôi không muốn thấy em ấy lo lắng. Tôi sẽ tự tìm cách"
Việt Minh bước ra. Khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa cũng là lúc tiếng đóng cửa vang lên. Trong căn phòng im ắng. Vị bác sĩ ngồi đó. Cầm lấy điếu xì gà rồi châm lửa đưa lên miệng. Cậu ta lắc đầu.
Hẳn là anh không biết là Laos đã yêu cầu cậu cái gì đâu.
"Cậu ta cứng đầu hơn cả cậu đấy Triều Tiên"
"Hả!"
Người nọ nghe thấy liền khó chịu bật dậy khỏi cái giường trắng. Triều Tiên mặt mày khó chịu chán ghét nhìn Cuba. Cậu ta không quan tâm lắm. Khói từ điếu xì gà lan tỏa khắp phòng khiến Triều Tiên ứa gan.
"Thôi đi tên kia. Bác sĩ mà mày hút thuốc trong phòng bệnh nhân thế à? Định hại chết người hay cứu người đấy?!"
"Thôi đi, cậu như trâu làm sao chết được. Cậu thậm chí còn chẳng bị bệnh. Bởi vì là cậu nên tôi mới hút đấy"
Cuba khiêu khích.
Thằng này ngon!!! _Triều Tiên cười đến đáng sợ nắm lấy cổ áo Cuba mà nhấc lên. Đáp lại sự hung tợn của hắn là làn khói đập thẳng vào mặt.
Hắn ho khù khụ.
Cái cảm giác hãm hãm này hắn gặp ở đâu đó rồi. À, là cái con nhỏ đó!
"Trên đời này vẫn còn bác sĩ lo cho bệnh nhân bằng cách thổi khói thuốc độc hại vào bệnh nhân à? "
"Cậu chỉ vào đây nghỉ thôi mà. "
Trước cái sự ngu ngơ của Cuba, Triều Tiên sôi máu cực kì.
"Nhìn mày y hệt như con nhỏ của Hoa Kỳ đó vậy! "
"Của Hoa Kỳ? Ai vậy?"
Cuba chống tay lên cằm suy nghĩ. Cậu đã làm gì ở đó nhỉ? Hình như cậu chỉ là uống một đống rượu rồi đi ngắm cảnh chứ hầu như không ở sảnh chính được mấy lần. Và còn bị Triều Tiên ép đuổi Hàn Quốc đi. Và hình như có cái vụ gì đó... Liên quan đến France.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛
Teen Fiction"Hình như trong gió có người gọi em" --- Tên: when it begins Ngày đăng: 2.9.23 Tình trạng: đập đi làm lại Nội dung thuộc về @berylbixbite