Triều Tiên

258 44 3
                                    

Đó là một cơn đau thấu xương, đau đến mất cả lý trí, ánh nhìn trở nên mịt mù.

Máu cứ chảy, chảy mãi mà không có điểm dừng.

Cơn nhức đầu dần lắng xuống, đôi mắt của Việt Nam sau khi rời tầm nhìn khỏi người đàn ông đó cũng trở lại như bình thường. Đây không phải lần đầu tiên nó bị vậy. Chỉ là, dạo gần đây cô rất chủ quan, không hề nhỏ mắt hay dưỡng ẩm, khiến cho đôi mắt vốn nhạy cảm trở nên nhức đến vậy.

Việt Nam xoa xoa mắt, cho đến khi âm thanh nhỏ vang lên mới buông ra.

Cô trốn khỏi nơi đông người, dừng chân tại lan can rồi tự hỏi bản thân quyết định đồng ý đến cái nơi ném chó chó chết này có phải là đúng hay không?

Đương nhiên, cô ta biết mình hoàn toàn có cách nói để Hoa Kỳ đưa ra một yêu cầu khác mà không phải vụ này. Cô không thích phiền phức, càng không muốn dây vào phiền phức. Gã là quản tiệc, đương nhiên mấy thứ mà giới trẻ khi đó gọi là "Drama" sẽ vây quanh gã nhiều đến đáng sợ. Nhưng khi gã muốn, cô đã do dự, đồng ý chỉ vì có suy nghĩ mỏng như một sợi chỉ rằng

Liệu...

Chỉ là có thể nào?

Anh ấy sẽ có mặt ở những nơi như thế.

Nhưng rồi khi đặt chân xuống nơi đây, Việt Nam không còn chút thắc mắc hay tò mò, sự hi vọng về việc có thể nhìn thấy hay nghe bất cứ thông tin gì về anh ta bị vùi dập ngay sau đó. Dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự thất vọng.

Con người thường muốn bản thân nổi bật để được chú ý đến. Chỉ là nếu anh ấy muốn tìm Việt Nam có lẽ sẽ chọn cách đó.

Nhưng hình như Việt Nam nghĩ sai rồi.

Rốt cuộc thì xác suất đó chỉ là một con số phần trăm rất nhỏ.

Việt Nam châm điếu thuốc.

Đây đúng là sai lầm.

Cô ta nhớ về những lời mình đã nói với Hoa Kỳ vào những lần trước đó.

Về tên người Pháp.

Chỉ là suy đoán, nhưng có lẽ gã đã nghĩ nếu để cô và France gặp nhau chắc hẳn sẽ là một thứ gì đó thú vị với gã, phải không?

"..."

Tệ thật

◦Cạch◦

Trong tầm mắt của cô ta không còn là cánh cửa gỗ đơn điệu mà là hình ảnh của một cậu thanh niên mặc vest đen cùng cái cà vạt xanh. Cậu ta dường như rất vội vã.

Đối phương khựng lại khi thấy cô và dường như rất không hài lòng, được thể hiện qua lời nói của cậu ta

"Có người? Sao cái tên Việt Minh đó nói là ở đây rất vắng? Đừng nói tên đó chơi mình một vố đấy!"

Giọng nói người nọ trở nên khó chịu cùng vẻ mặt đầy bất mãn. Con ngươi đỏ lam nhìn qua nhìn lại xung quanh. Tiếng thở dài đầy chán nản vang lên.

À, đây là người có biểu cảm đa dạng nhất trong khối...

Hắn nhìn cô, có chút ngạc nhiên.

[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ