Thừa nhận

173 36 11
                                    

Nếu như nói rằng hôm nay là tồi tệ nhất của Đông Lào, điều đó sẽ không sai. Bởi lẽ y đang phải mặc cái bộ vest trông không có vẻ gì là hợp mắt y. Tất nhiên, bộ vest nào mà chẳng giống nhau, đừng nói là cái này là được tặng nữa. Thú thật, y chẳng muốn mặc đồ của cái tên "giàu bằng thực lực hào quang kim cương" - Hoa Kỳ. Thế nhưng USSR đã thể hiện sự bất ngờ khi gã làm điều đó và nói rằng: cứ mặc đi. Ngay cả y cũng biết đây là hành động thể hiện sự tôn trọng, vậy nên với tư cách là một người có-vẻ-lịch-sự thì Đông Lào vẫn miễn cưỡng mặc nó vào dù cảm thấy không hề thích.

Không phải là không thích quần áo, mà là không ưa người tặng.

Hoa Kỳ là một cái gì đó...mà y cảm thấy không nên tiếp xúc. Đó có thể là do cái cảm giác rờn rợn khi gã (ở thực tại cũ) nhìn y, hoặc là do y đã hơi ghê sợ cái cách mà Hoa Kỳ (ở thực tại cũ) tự tiện đụng chạm với y mặc dù gã làm thế với tất cả mọi người.

Cũng là vì giữa gã và y đã xảy ra vài chuyện...

Đông Lào ấn mạnh vào mặt bàn khiến nó kêu răng rắc một cách đáng thương rồi sau khi cảm thấy tốt hơn, y đã ra ngoài.

Không phải cứ là Đông Lào thì ai y cũng đánh được. Trên thực thế thì "thiên tài điên" - gã có thể áp đảo y nếu thực sự nghiêm túc, dồn toàn bộ sự tập trung của gã vào việc đánh y. Thế nhưng gã không làm thế, và y cũng không để gã làm thế bao giờ. Nhưng y vẫn không nên tiếp xúc quá nhiều với tên đó.

Ánh sáng của bữa tiệc khiến y cảm thấy buồn nôn.



"Hoa Kỳ, thưa ngài, ngài đang suy nghĩ gì sao?"

Germany thuận miệng hỏi. Bởi vì Hoa Kỳ đang thực sự chăm chú vào...một người. Có lẽ là vậy, bởi vì ánh mắt của gã, khác với mọi khi chăng? Cậu không biết, đây thực sự chỉ là hỏi cho có lệ.

"Đẹp, phải không?"

"Vâng?"

"Tôi đang nói là vẻ đẹp của một người có thể làm xiêu lòng bất cứ ai, cho dù là nam hay nữ. Tôi nghĩ mình thích, chắc vậy?"

Hoa Kỳ mỉm cười. Germany gật nhẹ đầu dù không hiểu lắm. Tâm lý người đàn ông này vẫn luôn như thế.

Hoa Kỳ thích cái đẹp, đó là điều không thể bàn cãi, và phần nào Germany cũng đã nhìn lướt qua được người mà gã đang chăm chú.

Thực sự rất đẹp...

Chính vì điều đó khiến Hoa Kỳ tự hỏi chính bản thân: Tại sao USSR có thể tìm được người có vẻ đẹp hoàn mỹ đúng gu gã thế?

Thật sự vô cùng đẹp.

Điều đầu tiên mà gã nghĩ đến khi gặp người nọ, gã đã bị đá xoáy đến mức phải đờ người ra một lúc. Nhưng dáng vẻ đó không giữ được lâu thì gã ổn định lại nhìn y, tay vươn tới chạm lên cậu ta.

Rồi Đông Lào như có gì đó bối rối, y đập mạnh vào tay gã, bực dọc bước thẳng.

Hoa Kỳ nhìn vào bàn tay một lúc, cảm thấy khó chịu. Không phải vì bị đánh mà là vì người kia đã đi mất. Gã đã để ý khi nãy, cậu ta thực sự rất đẹp.

[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ