"Vậy, Cuba nghi ngờ tôi là người điều người ám sát cậu?"
Hoa Kỳ nghiêng đầu. Cuba đối diện với cái nụ cười đó cảm thấy không tốt lành gì nhưng rồi khi cậu vô thức quay về phía Việt Nam, cô ta chỉ để miệng cong lên thành hình bán nguyệt.
Đột nhiên cậu nhớ: "người giữ vững nụ cười là người đang làm chủ". Và bằng một cách nào đó, cậu nghĩ làm vậy cũng không quá tệ.
Cậu quay lại về phía Hoa Kỳ, cười đáp lại. Gã có chút ngạc nhiên rồi hỏi.
"Hiếm khi thấy cậu cười đấy, hàng xóm. Cái con người kia làm cậu thay đổi sao?"
"Không, chỉ vì tôi muố-"
Hoa Kỳ ngắt lời.
"Cậu nghĩ tôi bị ngu à?"
Gã liếc xuống Cuba, đôi lam sáng như nhìn thấu hết mọi điều khiến nụ cười trên môi Cuba dường như không thể giữ vững nữa, gã có vẻ... thẳng thắn hơn mọi khi...quả nhiên, cậu đã tự tin trong một khắc nhưng dường như điều đó là không đủ.
"Anh không ngu, Hoa Kỳ, mà cậu ấy cũng không nghĩ rằng anh ngu. Trên thực tế ai cũng hiểu rằng anh tài giỏi thế nào."
Việt Nam tiến tới, đặt tay lên vai cậu rồi mắt đối mắt với Hoa Kỳ. Hai màu sắc đối lập chạm vào nhau làm nổi bật sự tương phản trong họ, nhưng vì một lý do nào đó mà sắc xanh dịu nhẹ của Hoa Kỳ không mấy dễ thở. Còn màu đỏ thì cậu không rõ.
"Có thể những người tấn công cậu ấy không phải là người của anh
Nhưng đó cũng là người ở nước anh, Hoa Kỳ, chối bỏ việc này không hay đâu"Việt Nam mỉm cười hòa nhã
"A, phải nhỉ? Tôi sẽ bồi thường Cuba, cậu biết đấy, đất nước của tôi không ổn định mấy cái như khủng bố lắm, tôi sẽ khắc phục và xin thật lòng gửi lời xin lỗi đến cậu."
Lại cái lý do đó... Cuba chỉ gật đầu và đẩy bàn tay trên vai mình, Việt Nam bị hất ra liền nhìn vào bàn tay, trong đầu ong ong không lý do, nụ cười đơ lại một chút và điều đó đã thu hết vào tầm mắt của Hoa Kỳ.
Có thứ gì đó không đúng lắm, Việt Nam có chút bối rối.
Nhưng cũng không lâu, đôi mắt đỏ lia lên đối diện với gã lần nữa.
"Cuba"
Chợt, giọng nói phát ra từ cổng chính không nhanh không chậm dần tiến tới. Việt Nam đảo mắt tìm kiếm giọng nói bất thường, người đang di chuyển đến đây khiến người cô bỗng chốc giật nhẹ.
Trung Quốc.
Không hiểu sao nhìn vào khuôn mặt ấy lại khiến Việt Nam muốn động vào, ngón tay hơi giật rồi bình tĩnh trở lại. Cô chớp mắt rồi quay đi, không nhìn nữa, còn Cuba vừa nghe thấy giọng nói nọ như thấy cọng rơm cứu mạng, ánh mắt sáng hẳn lên.
Có lẽ cậu ấy mấy hôm nay cũng không thoải mái gì.
"Cậu đây rồi"
Trung Quốc đứng trước cậu. Cuba dù ngoài mặt bình tĩnh như thật sự muốn ôm Trung Quốc một phát dù hai người không mấy thân thiết, đơn giản vì cậu biết mình thả lỏng được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛
Teen Fiction"Hình như trong gió có người gọi em" --- Tên: when it begins Ngày đăng: 2.9.23 Tình trạng: đập đi làm lại Nội dung thuộc về @berylbixbite