Trung Quốc nghiêng đầu nhìn đồng hồ.
Sự hiện diện của người nọ đã khiến hắn cảm thấy bất an.
Hắn lúc đầu không suy nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản nghĩ đó là một tên hỗn xược với thái độ không mấy thiện cảm. Là một tên không coi ai ra gì và càng không phải là một mối nguy hại.
Đó là cho đến khi. Hắn để ý đến đôi mắt mà USSR dành cho y rồi ngài ấy quay sang nhìn hắn.
Đó là sự mong đợi. Hạ bệ hắn.
Có lẽ ông ta đã nhận ra việc Trung Quốc có một kế hoạch khác mà không nằm trong tầm kiểm soát của ông ta.
Châu Á.
Đó là bước đầu tiên: thao túng Châu lục rộng lớn đó. Hắn đã cẩn thận mọi thứ.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị phát giác.
Nhưng đi kèm với cái bất an cũng có cái sự an ủi. Bởi hắn thấy có thể thấy cái cách mà y nhìn ngài.
Đông Lào không ưa USSR.
Anh ta không hề kiêng nể gì với USSR.
Vị trí của hắn chưa thể bị lung lay. Nếu như ông ta không thể khiến cho y quy phục ngài.
Nhưng có một thứ khác. Không phải là vị trí hay bất cứ thứ gì liên quan đến hiện tại. Y gợi cho Trung Quốc về một nhân quốc cũ. Một sự tồn tại mà hắn đã từng thấy ở đâu đó.
Đó là...
Là...
.
.
.
.Là Tây Sơn. Người mà Việt Minh gọi là cha. Một tướng với tài khiển binh cực giỏi đã khiến cái lão mà hắn gọi là phụ hoàng chao đao dù đang trên thời đỉnh cao. Ông ta là một người mà dù có bao nhiêu năm trôi qua thì Trung Quốc vẫn không thể quên đi cái khí chất của một con mãnh thú đó.
Cái nhìn đầy uy mãnh đó chính là thứ gợi nhớ hắn về con người đáng sợ đó.
Khi y nhìn hắn, điều đó rõ ràng hơn tất thảy.
Hắn biết.
Y không ưa hắn, cũng giống như cái cách y không ưa USSR vậy.
"Dừng lại ở đây thôi"
Đó là một lời thoại quen thuộc. Hắn hình như đã từng nghe ở đâu đó. Nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ nổi.
"Cậu hình như đang suy nghĩ quá nhiều thứ không liên quan đến cậu đấy."
"Đừng quan tâm nữa."
Việt Minh dựa người vào ghế. Anh ta dường như bình tĩnh hơn cả Trung Quốc. Nhưng trong mắt hắn, anh ta chẳng qua chỉ đang vờ như bản thân ổn.
Anh ta chẳng ổn tí nào.
Dù gọi Tây Sơn là cha, nhưng Việt Minh lại không yêu thích chính người đã thân sinh ra mình.
Anh ta ghét Tây Sơn. Cũng giống như việc hắn ghét Qing vậy.
Vậy nên khi nhìn thấy ông ta trong Đông Lào. Dường như những ký ức về việc bị ép luyện tập đến chết đi sống lại của anh ta bị khơi dậy một lần nữa. Nói anh ta ghét Tây Sơn cũng không hẳn là đúng. Bởi cho đến tận khi người đàn ông đó chết dưới lưỡi kiếm của Đại Nam, khi đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛
Teen Fiction"Hình như trong gió có người gọi em" --- Tên: when it begins Ngày đăng: 2.9.23 Tình trạng: đập đi làm lại Nội dung thuộc về @berylbixbite