Không an toàn

175 40 3
                                    

"Hả?"

Gã có đôi chút bất ngờ.

"Về việc của Cuba? Ồ không Hoa Kỳ, bởi vì lần này trò đùa của ngươi và USSR thân mến được diễn ra ở Moscow nên ta nghĩ bản thân nên cho ngươi biết cái gì đó"

"USSR dường như khá quan tâm đến sự xuất hiện của ngươi, không phải với tư cách là kẻ thù hay một tên phiền phức, mà là một phần trong kế hoạch của tên đó. Và chính vì điều đó, có vẻ như Cuba sẽ đến đây để bàn bạc với ngươi về những điều mà USSR muốn"

Hoa Kỳ chống cằm nhìn về người đối diện.

"Tên đó cũng có lúc nghĩ về lợi ích của bản thân trong cuộc vui sao? Nực cười. Không phải tên đó chỉ đang lo lắng về cái địa lý "hoàn hảo" của mình thôi sao?"

Gã đơn giản chỉ là tò mò. Ý gã là, một tên trong mọi cuộc vui luôn đứng biệt lập một góc. Giữ một thái độ nghiêm nghị đến chán ghét và tỏ ra không quan tâm đến bất cứ ai lại muốn làm một cái gì đó thật 'special' sao?

Cho xin đi.

"UK, cha không lừa tôi đấy chứ?"

"Tại sao ta phải lừa ngươi?"

"Vì đó là một câu chuyện viễn tưởng"

"Thật đáng tiếc, ta không có nhã hứng để trêu đùa với ngươi. Ta nói với ngươi điều này không phải cho vui đâu. Nên nhớ, ngươi và ta cùng tất cả những quốc gia Tư bản khác đều không muốn việc ngươi yếu thế trước USSR. Và.."

UK suy nghĩ một lúc, đôi mắt xám xanh nhìn vào đôi lam sáng của Hoa Kỳ.

"Đừng kéo France vào trò đùa của ngươi như lần trước"

Hoa Kỳ đơ ra một lúc rồi cười phá lên.

"Ahaha, được rồi. Tôi đâu có độc ác với đồng minh đến vậy. Chỉ là muốn thấy một cái gì đó thú vị thôi mà. Ngài quan tâm đến France quá. Tôi không dám đâu"

UK nheo mày đánh giá thái độ của Hoa Kỳ không hề tôn trọng ông, chẳng giống với đứa trẻ là gã của năm xưa mà ông từng nuôi dạy. Canada dạo gần đây rất hay học theo tính của anh nó. Chúng chẳng coi ai ra cái gì! Nghĩ rồi United Kingdom nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh.

"Cô ta là ai?"

"Ai?"

Hoa Kỳ nghiêng đầu rồi nhún vai.

"Đừng giả ngu, Hoa Kỳ. Ngươi chẳng thể lừa ai bằng cái mặt đó đâu"

Gã mỉm cười nho nhã nhìn UK, đôi mắt híp lại, tay chống cằm ăn miếng bánh quy. Tiếng động của bánh vang lên một lúc, cho đến khi gã đã ăn xong, gã hỏi:

"Để làm gì? Ngài chỉ cần biết đó là 'đồ chơi' của tôi, chỉ vậy thôi"

"Chỉ vậy thôi? Ngươi có món đồ chơi không hề đơn giản nhỉ?"

Hoa Kỳ đùa cợt hỏi

"Ý ngài là?"

"Một món đồ chơi hiểu rõ mọi thứ, kể cả những việc làm của France tại Đông Dương. Cô ta phán xét hành động của France cứ như là người trong cuộc vậy và điều đó khiến ta cảm thấy không an toàn"

[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ