"Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Ý ngài là gì?"
"Đông Lào, trước giờ ta vẫn luôn tin vào cách dạy dỗ của cậu, để Russia có thể phát triển bản thân hơn, trở thành người đại diện tương lai của Liên Bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết này. Nhưng lần này là sao đây!? Rốt cuộc các người đã có xích mích gì để giờ người thừa kế của ta phải phẫu thuật và đến giờ vẫn chưa tỉnh!"
"Cậu định lấy mạng nó à?!"
USSR đập bàn. Ngài đang tức giận. Phải, thực sự rất tức giận. Là vì Russia, là vì thái độ nhởn nhơ của người kia đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của ngài. Đông Lào với đôi mắt thậm chí còn không để USSR vào trong, thoải mái đến khó chịu.
"Kể cả là thế, thì USSR định làm gì tôi đây?"
Chiếc bút trong tay của người kia đã gãy làm đôi từ bao giờ. USSR đang không vui. Có lẽ ngài đã lầm...
"Đông Lào, ta yêu cầu cậu đừng bao giờ gây phiền phức ở nơi này. Có lẽ ta đã sai khi nghĩ rằng những thành viên ở đây sẽ cho cậu một thứ cảm xúc gì đó giống như một con người. Hóa ra cậu vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả"
Đông Lào cười khe khẽ, gương mặt y giống như mỉa mai. Y đang tức cười.
"Nếu ngay từ đầu đã biết là như vậy thì tại sao ngài lại gọi tôi đến đây? Vốn dĩ ngài biết tôi không thích ngài hay bất cứ thứ gì phiền phức. Nhưng ngài vẫn cố kéo tôi vào những rắc rối giữa ngài và những kẻ đang đối đầu với Liên Xô này. Thừa nhận đi, ngài đang cố gắng để thuần hóa một kẻ như tôi, biến tôi thành người trung thành với ngài nhưng điều đó là không thể"
Y nói không sai. USSR đúng là đang cố gắng kéo Đông Lào về phía bản thân ngài.
Y là một người giỏi. Giỏi đến bất thường. Y cứng rắn và có một trí thông minh cao. Y có sự nhạy bén và kỹ năng quan sát tốt. Tất cả những điều đó làm nên một con người hoàn hảo đến khó tin.
Và y là... Người đặc biệt.
USSR hiểu, hiểu rằng bản thân hoàn toàn có thể bỏ y, mặc kệ y ở nơi khi ho cò gáy nào đó mà chẳng cần phải bận tâm đến, nhưng không hiểu vì sao, ngài lại không thể.
Chỉ là có thứ gì đó thôi thúc ngài níu y lại. Mong muốn bản thân có thể thấy được thứ vô cùng quen thuộc từ y mà thậm chí ngài còn không thể biết đó là gì.
Tíc...tắc...
Tiếng đồng hồ vang lên trong khoảng không im lặng.
"Được rồi, ta bỏ cuộc. Dù sao thì Cuba cũng đã báo cáo cho ta về việc này. Cậu ta đã yêu cầu cậu xin lỗi Russia"
"Nhưng chỉ xin lỗi là không đủ. Cậu có biết thiệt hại cả về vật chất và về cơ thể của nó phải chịu là bao nhiêu không? "
"Đông Lào, lần này cậu đã sai. Ta không thể bỏ qua cho chuyện này. Cậu có biết, cậu đã làm gì không?"
USSR trừng mắt. Ngài chưa từng tức giận đến vậy.
USSR luôn dung túng cho Đông Lào. Có lẽ đó là điều ai cũng nhận ra khi y đến đây.
Nhưng đương nhiên những lời đồn đó không quá đúng. Chính xác thì bản thân Đông Lào không bao giờ nhận bản thân y sai. Y luôn bác bỏ tất cả những điều USSR nói. Tất cả đều hướng đến một điều duy nhất: cái gì cậu ta làm mà chẳng có nguyên nhân của nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛
Teen Fiction"Hình như trong gió có người gọi em" --- Tên: when it begins Ngày đăng: 2.9.23 Tình trạng: đập đi làm lại Nội dung thuộc về @berylbixbite