Những sự việc

117 21 14
                                    

"Căng cực..."

Đông Đức nhìn cái đống hỗn độn trước mặt cảm thấy mà cảm thấy đau đầu. Cái tên "Búa liềm" ấy tức giận một cách hiếm hoi, ông ta nắm cổ áo và có một cuộc trò truyện nhỏ với cái gì đó "Đông...Đông" mà hắn không thể nghe rõ.

"Ngôi sao đó..."

Cậu trai đó có ngôi sao, lại còn rất sáng. Như thể cậu ta là thành viên của khối từ lâu rồi ấy. Nhưng cũng không phải điều hắn cần chú ý.

Cái vấn đề ở đây là thế này. Có vẻ "người giao dịch" đang muốn chết. Chính là bởi vì cô ta muốn chọc giận Hoa Kỳ. Và hắn phải bảo đảm điều đó.

Mẹ nó, hắn cảm thấy nhận giao dịch xong hắn như trở thành cấp dưới sai gì làm nấy ấy.

"Lại là một cuộc giao dịch nhỏ hả?"

Đông Đức bất chợt quay người lại. Vẫn là sự điềm đạm đến khó tin. Đông Đức cảm khái:

"Em đến à?"

"Tôi phải đến. Japan bận rồi. Với lại, tôi cũng là bộ ngoại giao cơ mà? Nếu không đến thì Hoa Kỳ sẽ mỉa mai tôi."

"J.E, em gầy đi phải không?"

"Vâng vâng, bị bóc lột sức lao động nó thế đấy. Vậy trả lời một cách có trọng tâm nhé, anh lại có một cuộc giao dịch huh?"

Đông Đức chống hông cười gượng gạo, hắn trả lời:

"Ừ"

"À, vậy là anh vẫn...À mà...cũng phải thôi"

J.E xoa gáy. Đôi tai mèo đang vểnh lên như thường lệ bỗng sụp xuống. Đông Đức ra vẻ trách móc.

"Em lật kèo nhanh quá, cô ta cũng bất ngờ lắm. Tôi thì không có đủ can đảm như thế. Người đó...có vẻ khá khó chịu khi tôi lần đầu gặp lại"

Hắn nhún vai. Còn J.E thì căng thẳng.

"Người đó rõ ràng không giống chúng ta. Không hề giống! Rõ ràng là có cái gì đó... "

"À, phải nhỉ. Tôi không biết tại sao em lại có vẻ căng thẳng khi nhắc đến người đó nhưng để mà nói thì em đúng. Cô ta không đơn giản như thế. Điều gì đã khiến em bất an đến vậy?"

J.E thở đều nhưng ánh mắt lại lo âu đến lạ. Ả dậm chân liên tục rồi cắn móng tay một cách lo âu.

"Tôi đã sợ."

Đông Đức ngạc nhiên.

"Anh không ở đó nên đương nhiên không biết. Tôi đã sợ. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi sợ những thứ mà bản thân không biết rõ."

"Cô ta đột nhiên xuất hiện tại trụ sở của tôi trong khi đám lính canh cửa đã gục. Cái cơ thể mảnh mai đó không hề phù hợp và cân xứng với cái sức chết tiệt đó đã đánh gục tôi. Đến khi tôi tỉnh lại..."

[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ