Thỏa thuận - Lời khuyên

273 46 7
                                    

"Hiểu rồi, lựa chọn của anh là thế mà"

◦Cạch◦
.
.
.

Hoa Kỳ luôn cho rằng gã có thể nhìn thấu người khác, moi móc tim gan, lý trí của đối phương mà xem xét.

Gã nhẹ nhàng đặt người xuống ghế da mềm mại, miệng cong thành hình bán nguyệt thỏa mãn với thành quả mình đạt được.

Trên đời này, có một loại người dù có chết cũng không để mình mắc nợ một ai.

Và người kia là một kẻ như vậy.

Cho dù ngay từ đầu Hoa Kỳ chẳng cần thiết gì nhiều từ cái nhà gỗ cũ kỹ đó, ý gã là, nó chẳng khác gì rác của gã. Và sự thật rằng, nó chẳng có giá trị gì, như một món hàng bỏ đi mà thôi.

Gã chỉ là tùy tiện đem nó vứt cho một người mà gã cần xem xét.

Nhưng nó dù có vứt cho ai thì đó vẫn là rác của gã.

Và ai sử dụng nó thì đương nhiên có nợ với Hoa Kỳ... Nguyên tắc của gã luôn là như vậy.

Đó là lý do mà gã lôi nó ra như một cái cớ ép buộc cô ta làm theo ý mình.

Nhưng đây chỉ là lần ngoại lệ duy nhất.

Quyền hạn của gã trên đống gỗ vụn đó đã hết.

Chúng ta đề cao quyền sở hữu và tôn trọng người sở hữu. Vậy nên có lẽ thứ này mà anh trao sẽ rằng buộc tôi với cái gọi là sở hữu. Nhỉ?

Tôi sẽ trả ơn anh, một lần và duy nhất, tùy anh muốn đưa ra điều kiện thế nào miễn nó không ảnh hưởng đến danh dự của tôi.

Chúng ta sẽ có một thỏa thuận, chuẩn bị giấy nào

Đồng nghĩa với việc gã không thể sử dụng đống gỗ vụn đó để khiêu khích và nắm thóp cô ta là điều đương nhiên.

Ánh mắt của Việt Nam khi nãy đã nhắc lại cho gã về thỏa thuận này.

"What an old fox..."

Quả đúng là một con cáo già

Hàn Quốc nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Cậu nhớ trước khi nó đóng lại, cậu đã nghe một thứ gì đó.

"Ngu thật."

Cô ta tự chửi mình sao? _ Hàn Quốc bỏ qua câu nói đó, cậu mở đôi mắt đỏ lam của mình nhìn về phía người đang chống cằm kia.

"Vậy tôi có cần chuẩn bị đồ cho người phụ nữ đó như ngài đã nói?"

Gã phẩy tay.

"Không cần"

"Cậu có chuyện quan trọng hơn cần để tâm mà phải không?"

"Bây giờ là đầu tháng 7 đó thưa Hàn Quốc thân mến. Có lẽ tranh chấp của cậu và Triều Tiên cũng nên đi đến hồi kết rồi"

"Biết đâu được, đây là lần hiếm hoi cậu có thể nhìn thấy tên đó"

"Cậu và Triều Tiên"

[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ