"Tôi sẽ ở đây"
"Em là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không có kẹo ăn đâu"
----
Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.
Có lẽ đối với Russia, thứ cậu ta sợ hãi nhất trong những năm tháng ấu thơ là sự bỏ rơi, sự cô độc và ám ảnh với hình bóng người cha chưa từng quay lại nhìn cậu. Cậu ta hiểu chuyện đó, chính vì thế cậu ta luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo và không để USSR lo lắng.
Chính vì vậy mà USSR thường có xu hướng không để tâm đến thứ vốn có thể tự lo cho mình.
À, phải là có quan tâm, nhưng không đáng kể.
Y biết điều đó, y không muốn vướng vào thứ quan hệ rắc rối này. Nhưng trước mặt y chỉ là một đứa trẻ yếu đuối non nớt với đôi mắt mong chờ sự công nhận và ước mơ những cố gắng của cậu ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Y dù biết nếu bản thân dang tay ra và đón chào sự cô độc của cậu ta, tiếp cho nó chút cố gắng thì chỉ nhận lại những thứ phiền toái, nhưng y vẫn quyết định nói ra câu nói ấy, bởi bản thân y yêu quý những đứa trẻ.
Y không mong cầu một thứ gọi là sự quan tâm từ Russia, tuyệt đối không. Kể cả khi đứa trẻ đó chỉ muốn giúp y vượt qua thứ cảm giác cô độc đó và cố gắng để bước vào cuộc đời y, để an ủi y. Đông Lào không cần điều đó.
Nhìn vào đôi bàn tay của mình. Đông Lào dường như có thứ cảm giác gì đó thật khó tả.
Y rất ghét những ai thừa hơi lo lắng cho y.
Y căn bản là không muốn nhớ lại hình ảnh về những đứa trẻ đó, càng là không muốn nhắc về cái gọi là em gái. Nó như một nỗi ám ảnh mà y không thể dứt ra vậy.
Bởi vì nó quá đặc biệt. Tình cảm y dành cho đứa trẻ đó là không thể đong đếm, là vô hạn. Dù cả y và nó cùng chết tại một không gian và địa điểm, khi tỉnh lại, bên cạnh Đông Lào chẳng có ai. Không một ai. Nó không còn ở trong vòng tay của y nữa. Đông Lào muốn đi tìm nó, ngay lập tức.
Nhưng thế giới này quá rộng lớn, kêu y tìm người giống như kêu y tìm hạt cát đẹp nhất trong sa mạc rộng lớn vậy.
Y không phải là thánh nhân, càng không phải là người có khả năng như một vị thần, y cũng chỉ là một cá thể bình thường trong thế giới mà thôi.
Nhưng có tìm thì sao? Đông Lào bật cười một cách chua chát.
Y xuất hiện ở đây, không có nghĩa là đứa trẻ đó cũng vậy. Cơ hội để nhìn lại được dáng hình đó quá mong manh.
Đông Lào là một thực thể được tạo ra phần lớn từ sự hận thù của nhân dân dành cho những kẻ ngoại xâm và chiến tranh. Vậy cho nên, chính xác thì, anh là một bán nhân có chung dòng máu với Việt Nam. Anh không hoàn toàn là một con người. Đương nhiên xét về mối quan hệ, Việt Nam đích thực là em gái ruột của anh dù anh có chút đặc biệt di truyền từ cha của mình.
Việt Nam và Đông Lào có một sự liên kết mạnh mẽ, đến nỗi mà chỉ cần nó đang làm gì và ở đâu, y đều biết. Vì Đông Lào không hẳn là một con người hoàn chỉnh, lại được đúc ra từ cảm xúc, y có thể cảm nhận được đứa em gái ngu ngốc đó. Nhưng lạ thay, từ khi đến với nơi này, y chẳng còn nhận được sự hiện diện của Việt Nam nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛
Teen Fiction"Hình như trong gió có người gọi em" --- Tên: when it begins Ngày đăng: 2.9.23 Tình trạng: đập đi làm lại Nội dung thuộc về @berylbixbite