"Chui đầu vào rọ" - thành ngữ: chui vào trong cạm bẫy đã được đặt sẵn.
Việt Nam thở dài.
"Rõ ràng nơi này xa xỉ tới mức lãng phí, phải không?"
Nói sao đây. Tay rót rượu cho Việt Nam liên tục nhưng bản thân thì chưa uống xong một cốc. Ép rượu quá đáng thật, Việt Nam nhìn Triều Tiên - người vẫn đang liên thuyên về câu chuyện của mình rồi cười nhạt.
Không phải nhưng rất giống.
Nhưng mà, tửu lượng Triều Tiên thấp, không thể bằng người em trai của hắn. Có lẽ vì để cảnh giác tên đó, Triều Tiên chẳng động đến giọt rượu nào dù có muốn đến đâu. Nhưng mong muốn đồ cồn của hắn quá lớn nên hắn đã đổ hết cho Việt Nam.
"Nếu như không phải vì mệnh lệnh thì tôi đã chẳng đến đây."
Hắn cười ha hả.
Việt Nam chỉ ngồi, uống rượu, nghe chuyện và đáp lại rất có trình tự. Tai trái nghe vào tai phải thả câu chữ. Tuy tàn nhẫn với Triều Tiên nhưng đó là điều cần thiết để cô không phải đau đầu vì những thứ bản thân không muốn biết. Nói trắng ra thì là không quan tâm dù Triều Tiên có nhiệt tình quá mức.
Việt Nam lại uống thêm cốc rượu mới từ hắn.
Chợt, một bàn tay đặt lên vai cô ta. Khi nhìn vào dáng vẻ chán ghét của Triều Tiên kết hợp với thứ đặc trưng bao trùm bàn tay ấy, Việt Nam nhận ra đó là ai. Dựa vào một mùi hương quen thuộc.
"Ôi trời, đã là ly thứ 7 rồi"
Giọng trầm trầm vang lên một cách giễu cợt khiến cô ta sởn cả da gà. Khi Việt Nam ngước lên, đôi xanh than đã đối diện với cô ta tự bao giờ. Việt Nam đơ mắt một lúc rồi lại quay trở về với dáng vẻ hòa nhã của ban đầu.
"Tôi ổn với chất cồn, thưa France"
Việt Nam rũ mĩ mắt nhìn vào ly rượu. Không để France lọt vào tầm nhìn của cô ta để tránh mang vi khuẩn vào mắt. Hắn như cảm thấy không vừa ý lắm, liền nói thêm:
"Uống quá nhiều rượu sẽ khiến ta mất tự chủ, không kiểm soát được hành vi bản thân đâu nhé "
Hắn cười.
Việt nam im lặng, cảm thấy câu từ quá khó để nói ra với chai nước hoa tự động biết đi trước mặt, cụ thể là mùi hoa Iris nồng nặc từ cơ thể của Fance khiến cô đôi chút khó chịu.
Lần đầu ngủi được mùi hương này, cô đang ở đâu và làm gì nhỉ?
À, mặc Hoàng Bào và bị trấn áp xuống sàn nhà.
Ấn tượng sâu sắc đến mấy chục năm sau vẫn không thể quên.
"Khụ...chúng ta thân thiết đến mức nói chuyện với nhau như vậy sao?"
France nhìn một lúc, tiếp lời.
"Phép văn hoá lịch sự thôi mà. Dù sao thì, ta cũng muốn thấy, ngài Hoa Kỳ thân mến muốn ta thấy gì ở cô?"
"Vậy thì tiếc cho tên đó quá. Tôi chỉ là một người...bình thường."
" 'Tên đó' sao? Xưng hô thật không kính ngữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛
Teen Fiction"Hình như trong gió có người gọi em" --- Tên: when it begins Ngày đăng: 2.9.23 Tình trạng: đập đi làm lại Nội dung thuộc về @berylbixbite