"Tôi không làm"
Cuba tuyệt đối không muốn làm. Bản thân cậu chưa từng dứt khoát từ chối lời đề nghị của USSR đến vậy.
Cuba tuy *chưa thực sự là một nước Xã hội chủ nghĩa nhưng lòng trung thành của cậu đối với ngài chưa từng lung lay. Cậu tuân mệnh ngài nếu như đó là điều ngài muốn. Cậu tôn kính ngài như một bậc vĩ nhân.
Nhưng ngoại lệ của cậu chính là gã, Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ.
Cậu ghét cay ghét đắng tên đó.
Nói đúng hơn thì cậu nhận ra tham vọng của Hoa Kỳ và ghê tởm cách gã bảo vệ quyền lợi của mình. Cậu sẽ trở thành miếng mồi cho Hoa Kỳ, không sớm thì muộn. Bản thân Cuba chưa từng thích bị trói buộc bởi bất cứ ai, cũng chưa từng muốn mất đi tự do. Và gã chính là loại người mà cậu kinh tởm nhất, cũng như sợ hãi nhất.
Tuy nhiên, sợ không đồng nghĩa với việc cậu không kháng cự.
Cuba đã chọn bảo vệ bản thân bằng cách kết nối với Liên Xô - ánh sáng đã đưa cậu tới một tư tưởng mới.
Chính vì vậy, việc USSR ra lệnh cho cậu "gặp gỡ" Hoa Kỳ chẳng khác nào bắt cậu tự chôn mình vào chỗ chết. Hơn ai hết Cuba biết rõ Hoa Kỳ thấy cậu chướng mắt đến thế nào.
Hoa Kỳ tài năng, tài năng đến đáng sợ. Gã luôn biết cách tìm ra sơ hở của một người và rồi sự dụng nó triệt để, hạ bệ kẻ khác xuống.
Hah-
"Vì ta tin tưởng cậu, Cuba"
Cuối cùng, Cuba cũng đã đồng ý.
Vì cậu coi trọng lời mà USSR yêu cầu như một mệnh lệnh tối cao.
"...sao vậy Cuba?"
"Tôi nghĩ bản thân ổn"
Laos rũ mí mắt. Cô chỉ là cảm thấy dạo gần đây, Việt Minh không muốn bắt chuyện với cô. Laos ủ rũ trong phòng và chỉ chờ ngày trở về đất nước. Những ngày tháng ở đây, cô chẳng được gì, không có gì. Thật may mắn, Cuba đã trở thành người duy nhất bắt chuyện với cô.
Laos sống với Việt Minh quá lâu đến mức cô có thể biết tâm trạng của một người đang khủng hoảng thế nào chỉ qua đôi mắt của một người. Và cô thấy Cuba không ổn.
"Cậu có phiền muộn gì sao?"
"Để xem nào...tôi mà nói thì chắc tức điên lên mất. Cậu biết đấy, giống như cậu không thể bắt chuyện nổi với France thì tôi và Hoa Kỳ cũng vậy"
Cuba dựa lưng vào tường.
"Tôi ghét phải chạm mặt với tên đó"
Cuba hút điếu xì gà, đôi mắt màu lam sáng nhìn về phía trước.
"Cũng không thích việc chống đối USSR"
"Tôi hiểu"
Laos đảo mắt. Cô cũng có chút đồng cảm.
"Vậy là cậu đã đồng ý..tôi biết tôi không thể đặt mình vào cậu nên tôi sẽ không khuyên gì cả, chỉ muốn cho cậu chút dũng khí, an ủi cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn"
"Cảm ơn Laos, thú thật thì tôi cảm thấy may mắn khi cậu ở đây. Tôi đã khá lo, nhờ cậu."
"..."
Cuba cười nhạt nhớ đến những ngày tháng trước kia khi lần đầu gặp Laos.
"Cậu là bác sĩ phải không? Tôi chỉ muốn nhờ cậu một vài chuyện..."
"Cậu có thể khám tâm lý cho anh ấy được không? Kể cả khi anh ấy giấu tôi, hãy nói cho tôi biết cách giúp anh ấy khá hơn"
Cuba phà ra làn khói trắng mỏng.
"Cuba...ừm, tôi cảm thấy sếp không phải cử cậu đi mà không có lý do, tôi tin cậu sẽ làm được"
Cuba ậm ừ.
"Tôi mong vậy"
Cậu tự an ủi mình. Trở về phòng khám với tâm trạng rối bời, Cuba dập đi điếu xì gà bước vào phòng khám. Dự định của cậu là thư giãn trước khi phải đối mặt với thử thách.
"Xin chào, tôi đã đợi cậu khá lâu"
Đối diện với cậu là một dáng người cao đứng giữa phòng. Với mùi nồng từ khói thuốc, cậu gằn giọng.
"Cấm hút thuốc, mắt của anh bị mù à?"
Cậu tức giận mong muốn một không gian riêng nhưng đã bị phá đám bởi anh ta. Bởi người cậu không hề có thiện cảm. Đôi lam sáng khó chịu nhìn vào dáng người dửng dưng của anh ta mà khó chịu.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện, không muốn gây sự"
Bản thân Đông Lào đến đây thực sự có chuyện.
"Nếu không liên quan đến sức khỏe thì đi đi"
"Russia sao rồi?"
Câu nói như chọc tức cậu. Nhớ đến ai kia đang nằm trong phòng bệnh khiến Cuba tức điên.
"Tự làm tự biết. Nếu bản thân của anh cảm thấy áy náy thì sang xin lỗi trước khi hỏi tôi câu đấy đi. Còn nếu không thì biến"
"Haiz..."
Đông Lào vứt điếu thuốc lá vào gạt tàn. Giọng anh trầm trầm nói với người nọ.
"USSR có vẻ lại làm chuyện dư thừa...tôi không muốn cậu bị kéo vào chuyện này, về Hoa Kỳ"
Cuba giật mình.
Cậu biết cậu phải gặp gã cũng là vì Đông Lào
"Nếu có thể thì tôi nghĩ cậu nên mang theo trà khi đến Mỹ. Còn tùy thuộc vào việc cậu có muốn nghe tôi hay không"
"Thôi đi"
Cuba gằn giọng.
"Tôi không có nhu cầu nghe lời khuyên từ anh"
Đông Lào đưa đôi mắt đỏ nhìn cậu.
"Cậu rất tôn kính ngài ta. Chắc sẽ không muốn USSR thất vọng đâu. Tôi không mong vì tôi mà cậu cảm thấy hối lỗi"
Nói rồi y ngân giọng tỏ vẻ chán nản nhìn Cuba.
"Ahhhh, dù sao thì cậu cũng không phải là tên bác sĩ mà tôi biết. Có vẻ USSR sắp thành công rồi đây"
Đông Lào đưa điếu thuốc mới lên miệng vào rồi rời đi. Trước khi đóng cửa lại, y hơi đảo mắt rồi nhìn cậu.
"Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào vấn đề về tôi.
Còn về phần Russia...cho nó uống thêm Vitamin C đi""..."
Cuba nhíu mày.
"Sao anh ta biết Russia thiếu Vitamin C?"
-----
*Cuba vào khối xã hội chủ nghĩa năm 1959
Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm
Skibidi bidi dom dom yes yes. =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã ngừng cập nhật]•Countryhumans• when it begins〚Autumn Au〛
Teen Fiction"Hình như trong gió có người gọi em" --- Tên: when it begins Ngày đăng: 2.9.23 Tình trạng: đập đi làm lại Nội dung thuộc về @berylbixbite