Phần Thứ Nhất-Chương 1: Godard

1.3K 59 1
                                    

CUỐN THƯỢNG


PHẦN THỨ NHẤT

1

Godard

    Buổi sáng hôm ấy, tôi chợt nhận ra, rằng không có gì mang tính siêu thực và trừu tượng hơn các tác phẩm của Godard bằng việc bạn bị đánh thức trong một căn phòng sơn màu xanh dương nhạt của một bầu trời mùa hạ miền Địa Trung Hải, bởi những tia nắng nhọn hoắt tựa hồ những mũi kim vàng lọt qua cửa sổ đâm xuyên màng mi mắt mỏng đau nhói. Tôi ngồi bật dậy. Nguyên vẹn mùi hương bạc hà mát mẻ vấn vương nơi lỗ mũi cùng cảm giác khô khốc trong cổ họng. Trước mắt tôi là một gã đàn ông, nói quen thân thì sai mà cũng chả phải hoàn toàn xa lạ vẫn đang say giấc nồng. Chiếc chăn lông vũ đắp ngang đùi, để lộ cả một đoạn cẳng chân nổi đầy những đường gân cẩm thạch trên làn da nâu theo kiểu Remdant ưa chuộng (Hẳn là gã này cũng thuộc dạng người phải thò chân ra khỏi chăn mới có thể ngủ yên được).

Tôi cố gắng lục lọi tìm kiếm tên hắn trong đầu. Những đường nét vuông vắn của bộ "Kỷ" hiện lên lờ mờ trong tâm trí hãy còn mơ màng của tôi. "Nagi. Phải rồi. Bộ "Kỷ" ôm ấp lấy bộ "Chi". Như thành phố già nua tĩnh lặng nằm trong lòng biển cả." Lần đầu tiên tôi gặp gỡ hắn ta là cách đây tầm một tháng trước (nếu trí nhớ của tôi không bày trò "ma giáo"). Tôi vẫn nhớ man mán ngày hôm ấy mình đã mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen của Hugo BOSS, khoác bên ngoài là chiếc măng tô dày màu tím than thuộc bộ sưu tập Thu-Đông mới của Versace, cổ đeo sợi sây chuyền mặt nhật được một người anh họ sở hữu tiệm kim hoàn ở Sendai tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái, vừa ngồi nhâm nhi ly Espresso đúp, vừa hờ hững quan sát Kunigami phô diễn tài năng bên chiếc máy pinball. Năm giây sau khi những viên bi cuối cùng lọc cọc kéo nhau lăn vào bên trong cái hang chuột tối hù thì chiếc chuông nhỏ treo phía trên cửa ra vào của quán cà phê đột ngột ngân vang, báo hiệu có khách mới ghé vào quán nhỏ. Chigiri, vận áo khoác dạ màu xanh rêu, vừa bước qua thềm cửa đã ngay lập tức phát hiện ra chúng tôi, hớn hở vẫy tay chào. Tôi và Kunigami cũng giơ cao tay, nhiệt tình đáp lại. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của tôi ngay tại khoảnh khắc ấy không phải là mái tóc thắt bím một bên sành điệu của Chigiri mà là gã đàn ông tóc trắng cao to  phía sau lưng cậu ta.

"Xin lỗi nhé vì bọn tớ tới muộn nhé. Chả hiểu sao mà chỗ Shinjuku sáng nay kẹt cứng." Chigiri nheo mắt xin lỗi vì lỡ trễ hẹn mười phút trước khi thả mình xuống chiếc ghế đối diện. Áo khoác cậu ta vô tình trùng màu với cây Kim tiền đặt gần đó khiến tôi không khỏi lấy làm thú vị.

"Nghe bảo có một buổi tuyên truyền phim diễn ra ở đó nên dân tình tập trung đông lắm." Kunigami nói. "Mà hai cậu uống gì? Có cần tớ xin thực đơn không?"

"Không cần đâu. Tớ thuộc lòng thực đơn của quán này rồi." - Chigiri khoác tay ngăn cậu bạn trai tóc cam lên tiếng gọi cô nhân viên tóc đuôi ngựa đang thu dọn đống ly tách ngổn ngang do một gia đình sáu người để lại.- "Tớ sẽ gọi Cappuchino nóng như mọi khi, còn Nagi thì chắc vẫn uống Trà Chanh như mọi bận nhỉ?"

Gã thanh niên với gương mặt ngái ngủ tên Nagi nọ uể oải gật đầu, rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại sáng trưng. Tính ra thì từ lúc bước vào quán tới giờ, tên đầu trắng này không thốt ra được lấy nửa câu chào hỏi xã giao. Kunigami có vẻ chẳng chút bận tâm, nhưng tôi lại thậm ghét những kẻ xử sự khiếm nhã, thiếu tôn trọng những người xung quanh như thế, nên vội vàng cất cao giọng, cốt là để gã Nagi nghe được:

[Nagireo/ngro] When all the world is...lemonadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ